
i đẩy ra: "Đứa nhỏ này, vì sao không để cho
mẹ vào? Có gì không thể để người khác thấy sao?"
Lời này ý là nhắc nhở, mẹ Bình Phàm nhìn chằm chằm
Bình Phàm, quan sát cẩn thận từ cái áo xốc xếch của cô, đến mái tóc rời rạc tùy
ý vén lên, rồi đến thần sắc bối rối liếc một cái liền có thể nhìn ra.
Dù sao gừng càng già càng cay, mẹ Bình Phàm không nói
hai lời với Bình Phàm, giơ chân lên, "Phanh" một tiếng đá văng cửa
ra. Tư thế kia, quả thực giống y đúc sư phụ của Chu Chỉ Nhược [16'>.
Bình Phàm nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn một màn
chật vật của Doãn Việt, chỉ hy vọng giờ phút này hắn không nude là được.
Ngừng thở đợi một hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh
gì, chỉ có vị mẫu thượng đại nhân nhẹ nhàng nói một câu: "Xem con kìa, vì
sao ngủ dậy mà ngay cả chăn cũng không xếp, thật là càng ngày càng lười ."
Giọng nói thật là hòa ái, cùng Diệt Tuyệt sư thái [17'>
vừa rồi hoàn toàn không phải cùng một người.
Bình Phàm run rẩy mở mắt, lại phát hiện Doãn Việt đã
biến mất —— trên giường chỉ còn cái chăn xốc xếch.
Thế giới quả nhiên là kỳ diệu.
Mẹ Bình Phàm bước ra khỏi phòng, chậm rãi nói:
"Dọn dẹp phòng đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó... lại
đi dạo phố."
Điều bây giờ Bình Phàm có thể làm, chỉ có thể là gật
đầu.
Đợi mẫu thượng đại nhân rời khỏi, cô lập tức mân mê
cúi đầu xem xét gầm giường. Khá cho Doãn Việt dù sao cũng là cảnh sát nhân dân,
sao có thể trốn dưới gầm giường.
Người đang núp ở trong tủ treo quần áo a.
Những gì họ nói hắn đều nghe được, cũng không cần
nhiều lời, hai người nhìn nhau, đều không nói lời nào.
May mà Doãn Việt hồi hồn sớm, móc thẻ tín dụng ra:
"Mua cho mẹ em nhiều đồ một chút."
Mẹ Bình Phàm dũng mãnh thì mặc dù dũng mãnh, nhưng vẫn
biết con gái mới vừa ra ngoài làm việc, tiền ít, từ trước đến nay không bắt cô
mua thứ gì cho mình, thế nên Bình Phàm đẩy thẻ tín dụng trở về.
Nhưng thái độ của Doãn Việt lại kiên định: "Cầm
lấy đi, lần này, bà ấy nhất định sẽ mua."
Không dám từ chối nữa, sợ gây ra động tĩnh, dặn dò
Doãn Việt đợi mình dụ mẹ rời khỏi rồi hãy lập tức rời đi, liên lạc sau.
Sau đó, cô cùng mẹ ăn cơm rồi dạo phố. Cũng không biết
sao mà hôm nay mẹ Bình Phàm lại thay đổi thói quen tốt cần lao tiết kiệm thường
ngày. Ăn thì ăn trong quán hạng sang, mua đồ cũng là hạng sang, hơn nữa tiền
đều do Bình Phàm trả.
Doãn Việt quả nhiên có tầm nhìn xa, Bình Phàm rất bội
phục.
Ngắn ngủn chỉ trong mấy giờ đồng hồ, thế mà đã tiêu
hết số tiền bằng hai tháng lương của Bình Phàm, đau lòng đến gan Bình Phàm cũng
đau.
Dù sao cũng là thẻ tín dụng của tiểu Doãn nhà mình a!
! !
Thật khó mới có thể thừa dịp mẹ Bình Phàm đi vệ sinh
mà len lén gọi điện cho Doãn Việt. Nói cho hắn biết cô còn đang đi dạo trong
siêu thị, hỏi bây giờ hắn đang làm gì.
Đồng chí Doãn Việt đương nhiên biết quý trọng thời
gian, đã rời khỏi trận địa, hy vọng Bình Phàm đem chuyện này xử lý xong sau đó
gọi điện lại cho hắn.
Bình Phàm đồng ý, nhưng không thể làm được —— Mẹ Bình
Phàm đi từ nhà vệ sinh ra, trực tiếp tịch thu điện thoại di động của cô, hơn
nữa còn mạnh mẽ kéo cô về nhà - nhà cũ, trông chừng nghiêm ngặt.
Không thể dùng điện thoại di động, không thể gọi điện
thoại, không thể lên QQ, đi làm thì đưa đi, tan làm thì đón về, quả thực chính
là đề phòng cướp.
Suốt hai ngày không thấy Doãn Việt, xém chút nữa Bình
Phàm bị rối loạn thần kinh.
Thật vất vả, ngày thứ ba, Doãn Việt chủ động tìm tới
cửa, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ quà cáp.
Bình Phàm nhớ đến thành ma, trong mắt hàm chứa nước
mắt, hận không thể xông lên ôm bạn trai mình gặm vài gặm. Không ngờ mẫu thượng
đại nhân đã phát rống một tiếng: "Đi pha trà! ! !"
Chỉ có thể rưng rưng tạm biệt tình lang, xám xịt đến
phòng bếp pha trà với hòa thượng mắc tội - cha.
Pha xong trà, bưng đến phòng khách, nghe thấy đoạn đối
thoại như vậy.
Mẹ Bình Phàm: "Tiểu Doãn à, Bình Phàm nhà chúng
tôi từ nhỏ không chịu bất cứ cái gì khó khăn, vừa ra khỏi trường liền đi làm,
tiếp xúc gì đó cũng rất đơn giản, con người lại đơn thuần, rất dễ bị người ta
lừa gạt."
Doãn Việt: "Dì yên tâm, Bình Phàm đơn thuần nhưng
thông minh, sẽ không dễ bị lừa, hơn nữa, một cô gái tốt như vậy, không ai nỡ
lừa gạt."
Doãn Việt, vẫn là anh tốt với em! Bình Phàm đang rất
cảm động, mẹ Bình Phàm lại quát lên một tiếng: "Làm gì đấy? Còn không mau
đi gọt trái cây?"
Không có cách nào, chỉ có thể xoay người chạy đi gọt
trái cây.
Đem trái cây gọt xong ra, bưng đến phòng khách, nghe
thấy đoạn đối thoại như vậy.
Mẹ Bình Phàm: "Tiểu Doãn à, cậu thấy Bình Phàm
đấy, đứa nhỏ này cũng thật là e thẹn, đã có cậu là bạn trai rồi mà còn che
giấu, không nói cho chúng tôi biết. Người trẻ tuổi bây giờ, đều như vậy... Có
phải cậu cũng chưa nói với cha mẹ cậu, đúng không?"
Doãn Việt: "Không đâu, người nhà của cháu ai cũng
biết, đang tính xem ngày nào đó hẹn dì cùng chú gặp mặt cha mẹ cháu."
A a a, thì ra là muốn gặp cha mẹ a! ! !
Bình Phàm chuẩn bị vô năng, đang lo lắng, mẹ Bình Phàm
lại quát lên một tiếng: "Làm gì đấy? Còn không mau đi nấu cơm?"