
ng ít đối
tượng.
Mỗi lần giới thiệu, đều là cực phẩm.
Đầu tiên là 03, trong nhà mở tiệm bán săm lốp, cũng
coi là nhà giàu, tướng mạo thì, không phúc hậu mà nói, vẫn rất khó coi.
Nhưng Mộc Mộc nói, đàn ông quan trọng nhất là có tiền,
cho nên cô vội vàng để Bình Phàm lên sân, tiếp xúc với nhà giàu săm lốp.
Tiếp xúc thì tiếp xúc, nhưng Bình Phàm cảm thấy ví
tiền của mình càng ngày càng quắt lại.
Nguyên nhân là vì nhà giàu săm lốp luôn quên mang ví
tiền.
Uống cà phê xong, Bình Phàm tính tiền, ăn tiệc lớn
xong, Bình Phàm tính tiền, đi dạo siêu thị xong, Bình Phàm tính tiền.
Tháng đó, thẻ tín dụng của Bình Phàm bị càn quét tàn
bạo.
Mặc dù Bình Phàm không thích dùng tiền của đàn ông,
nhưng không có nghĩa là cô hoan nghênh đồng bào phái nam tới tiêu tiền của
mình, thế là cô vội vàng nói trân trọng gặp lại sau.
Sau đó, Mộc Mộc bình luận về 03 thế này: dùng khuôn
mặt xấu xí của mình để đóng một hồi ‘tiểu bạch kiểm’, thật sự là rất khá.
Bình Phàm bị thương chỉ có thể ôm ví tiền đến góc
tường ngồi mặc niệm.
Người thứ hai là số thứ tự 08, là một chủ xí nghiệp
nhà nông, rau dưa, tài sản trong nhà có thể lên tới hàn ngàn hàng trăm vạn rồi,
tuổi cũng rất lớn, đủ làm cha Bình Phàm.
Nhưng Mộc Mộc nói, cao tuổi cũng tốt, có thể thương
yêu cậu, sau này gả rồi thì trực tiếp lên làm Thiếu phu nhân, quần áo cơm canh
đưa tới miệng, không cần phí chút sức lực nào, thật tốt.
Giữ thái độ thử xem sao, Bình Phàm cứ như vậy mà đi.
Nhưng nhìn một cái, trên cổ nhà nông xí nghiệp đeo một
sợi xích vàng óng ánh to bằng ngón tay, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn
vàng chói lọi, chói đến nỗi làm cô hoa cả mắt.
Là người có tiền chân chính a.
Nhà nông xí nghiệp quả thật là rất khác với lời đồn,
không nhìn mặt Bình Phàm, ngược lại đem tất cả lực chú ý tập trung lên cái mông
nhỏ của cô, mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Bình Phàm không giải thích được, cũng chỉ có thể lẳng
lặng ngồi chờ cha lên tiếng.
Nhà nông xí nghiệp không nói thì thôi, vừa nói
đã làm bà vú nhà hoàng gia kinh sợ: "Cô có sinh con được không?"
Bình Phàm bị hỏi khó, thật lâu sau mới đàng hoàng trả
lời: "Chưa thử qua."
Đó là lời nói thật.
Nhà nông xí nghiệp tiếp tục: "Cô nên thử trước
một chút, có thể mang thai tôi liền cưới cô, sinh con trai cho cô trăm vạn,
sinh con gái thì năm mươi vạn, sinh đôi gấp bội, thai long phượng gấp ba, chỉ
đến đó thôi."
Chỉ đến đó thôi, quả thật rất là chỉ đến đó thôi.
Đáng tiếc gần đây nhà nước nghiêm cấm buôn bán nhân
khẩu, Bình Phàm chính là người có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật tốt, làm sao
có thể lấy thân thử nghiệm? Lúc này cự tuyệt ngay, hơn nữa còn giống như chuột
túi Australia nhảy đi.
Sự thật chứng minh, lớn tuổi vẫn có sự khác biệt. Mộc
Mộc từ kinh nghiệm xem mắt đầy máu và nước mắt này của Bình Phàm mà rút ra một
kết luận. Vì vậy, lần thứ ba cô giới thiệu cho Bình Phàm một cọng cỏ non xanh
biếc.
Chính là đối tượng xem mắt thứ 12 của Bình Phàm, so
với Bình Phàm còn non hơn nửa tuổi, nghe nói là du học bên Mỹ về, xem như là
một con rùa biển nhỏ.
Đáng tiếc nhà của rùa biển cũng rất là truyền thống,
ngày đó Bình Phàm mặc quần áo đẹp tới chỗ hẹn, không nhìn thấy rùa biển nhưng
lại nhìn thấy rùa biển mẹ nhà hắn.
Rùa biểu mẹ mang vẻ mặt quý phu nhân, lấy một đôi mắt
nhìn cô từ trên xuống dưới trái trái phải phải một hồi lâu, thật vất vả mới thở
dài nói: "Miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách, chờ tôi báo lại sau, lúc đó mới
có thể cho con tôi tới gặp cô."
Quả nhiên đúng là Từ Hi giúp nhi tử tuyển phi.
Trân phi không phải ai cũng dám làm, Bình Phàm không
dám tiến cung, cho nên trước khi rùa biển mẹ gọi điện tới thông báo mình đủ tư
cách thì vội vàng thay số điện thoại.
(P/S : Từ Hi thái hậu là vợ vua Hàm Phong thời
nhà Thanh. Bà và Võ Tắc Thiên được xem là hai người phụ nữ quyền lực nhất Trung
Quốc thời phong kiến. Trân phi là vợ vua Quang Tự - cháu của Từ Hi, một người
hiền lành và có nghĩa khí, là người được vua Quang Tự sủng ái nhất. Lúc giặc
ngoại đánh vào Trung Quốc đã khuyên Từ Hi và vua Quang Tự không nên chạy trốn
mà phải chống trả nên đã bị bà ép nhảy xuống giếng chết khi mới 24 tuổi.)
Trải qua ba lần xem mắt đầy xui xẻo bi thống, Bình
Phàm hoàn toàn mất lòng tin với Mộc Mộc, sau này chỉ cần vừa nghe thấy cô ấy
nói có hàng mới muốn giới thiệu thì cô đã vác chân lên chạy không ngoảnh đầu
lại.
Cho nên nói, cái gì mà gọi là đại bác sĩ, đó cũng nhất
định là ‘cực phẩm’.
Tuyệt đối là rất tốt, Bình Phàm chết cũng không muốn
gặp.
Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tổn thương hòa khí
với bạn thân, Bình Phàm chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Cảnh giới tối cao của việc nói sang chuyện khác chính
là dời sang người có thâm thù đại hận nhất với người đang trong cuộc đối thoại.
Đầu nhỏ của Bình Phàm có những lúc rất khôn khéo, vội nói: "Đúng rồi, cậu
cùng Trang thập tam công tử thì sao? Gần đây tiến triển như thế nào rồi?"
"Tớ và hắn, cái gì cũng không xảy ra cả."
Giọng nói Mộc Mộc kiên quyết.
"Tớ không tin." Vẻ mặt Bình Phàm hoài nghi:
"Cậu cùng Trang thập tam công tử đã bắt