
i chỉ là cô dâu, khách quan thỉnh tự trọng! ! !
Bình Phàm vội vàng đứng lên, xuống phòng bếp tìm
thuốc, đặt lên bàn, cách xa Doãn Việt ba mét, giống như tránh một con sói đói.
Người này không thể không phòng, không thể không phòng
a! ! !
"Em đứng xa như vậy làm gì?" Doãn Việt bật
cười.
"Không dễ ăn em đâu." Bình Phàm lúng túng,
sau đó chạy nhanh vào bếp.
Vội vàng chuẩn bị thức ăn, không để con sói ác này ăn
no thì rất có thể bản thân sẽ bị ăn.
Doãn Việt thong thả theo vào, đứng ở cửa phòng bếp
nhìn bóng lưng của cô.
Lưng Bình Phàm bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả người,
thật vất vả, vốn muốn nhẫn nại, nhưng định lực không đủ, cuối cùng vẫn xoay
người nói: "Anh, đừng đứng đó nhìn nữa, em không thoải mái."
Doãn Việt không động: "Anh thích nhìn em nấu ăn,
rất hiền lành, rất ôn nhu."
"Nhưng bây giờ không phải đang lưu hành kiểu bạn
gái dã man à?" Mặc dù trong lòng ngọt ngào, nhưng Bình Phàm vẫn muốn nói
ngoài miệng như vậy: "Chẳng lẽ anh không thích?"
Cô giáo tiểu học từng nói, kiêu ngạo khiến người ta
tụt lùi, khiêm nhường khiến người ta tiến bộ.
"Bởi vì đó không phải em, cho nên anh không
thích." Doãn Việt nhìn thẳng cô, trong mắt có ý cười.
Nói thẳng là thích cô không phải là xong rồi sao? Đứa
bé Doãn Việt này, chỉ giỏi lãng phí nước bọt.
Bình Phàm xoay người, bắt đầu làm canh cà chua thịt,
không cẩn thận bỏ quá nhiều đường, giống như trong lòng cô, rất ngọt.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo vang lên.
Người gọi tới là Mộc Mộc.
Nhận cuộc gọi, cố gắng để giọng nói bình thường:
"Alô?"
Ngàn vạn lần không thể để cho đứa nhỏ Mộc Mộc này biết
cô đang ở nhà Doãn Việt, nếu không, nhất định cô sẽ bị mắng chết.
Ai ngờ sợ cái gì thì hết lần này tới lần khác cái đó
tới. Mộc Mộc mở miệng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Tớ?" Bình Phàm nhìn bên ngoài một chút,
thời gian này, lúc bình thường thì cô đang ở trường, liền nói: "Ở trường,
sao vậy?"
"Tớ đang đứng ngoài cổng trường của cậu, hiệu
trưởng nói cậu xin phép nghỉ." Giọng nói Mộc Mộc nghiêm túc.
"À, ý của tớ là, vốn tớ phải đến trường, nhưng vì
bị bệnh, cho nên nằm ở nhà." Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Bình Phàm vỗ
ngực, may mà lời nói dối của mình cũng tàm tạm.
"Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, nhưng trong
phòng không có ai." Giọng nói Mộc Mộc nghiêm túc lần nữa.
Bình Phàm rất muốn chảy nước mắt. Mộc Mộc ôi chao Mộc
Mộc, cậu là Tôn hầu tử: con khỉ có phép thuật, đúng không ? Vì sao một hồi
ở ngoài nhà trẻ, một hồi lại đang đứng trước của nhà tớ?
"Nói, có phải cậu qua đêm tại nhà Doãn Việt rồi
không?" Giọng nói của Mộc Mộc nghiêm túc tới cực điểm.
"Không có, không có, làm sao tớ có thể qua đêm ở
nhà cậu ấy?" Bình Phàm vội vàng giải thích.
Nhưng vừa quay đầu lại, không được, Doãn Việt đang
đứng phía sau, âm lượng của điện thoại sơn trại lớn như vậy, trong loa nói gì,
bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng.
Nhìn ánh mắt Doãn Việt, Bình Phàm rất khó xử.
"Thật không có ở đó? Vậy thì tốt, nếu đúng như
lời tớ nói, tớ nhất định sẽ đánh chết cậu! ! !" Mộc Mộc bên kia thở phào
một tiếng.
Bình Phàm nhìn ý trong mắt Doãn Việt, hỏi Mộc Mộc một
câu: "Tại sao, lại muốn đánh chết tớ?"
"Ngày đó không phải cậu nói tớ giới thiệu bạn
trai cho cậu sao? Thật vất vả tớ mới tìm được cực phẩm, là bác sĩ trong bệnh
viện Tam, có xe có nhà, tướng mạo cũng tốt, tính cách cũng tốt, dù sao cái gì
cũng tốt rối tinh rối mù cả lên, cậu cứ theo hắn từ từ tìm hiểu. Tớ hẹn gặp
chiều hôm nay, nhớ kỹ phải tới Hmm, bỏ qua thôn này, không còn phòng
trọ." Giọng nói của Mộc Mộc rất to rất lợi hại, làm màng nhĩ Bình Phàm
chấn động đến đau nhức.
Cái này cũng không tính, trong khi giãy chết, cuối
cùng cô còn bồi thêm một câu.
"Cái tên Doãn Việt tầm ngầm nhà cậu, sớm nói rõ
với hắn một chút, đá đi, loại đàn ông này xem ra không thể hiếp dâm được, không
có ý nghĩa! ! !"
(=.= !!! bó tay bà cô này)
Bình Phàm cảm thấy, giờ phút này cuộc sống của mình
mới gọi là không có ý nghĩa.
Cô nói Mộc Mộc giới thiệu bạn trai cho cô lúc nào? !
Mộc Mộc à Mộc Mộc, ngài tuyệt đối là người phát ngôn
hại bạn tốt nhất! ! !
Bình Phàm thật muốn xuyên về mấy năm trước, đem mình
và bạn học Mộc Mộc tách ra.
Không biết nhìn người a không biết nhìn người.
Nhưng bây giờ không phải lúc xuyên qua, phía sau trầm
mặc làm cho Bình Phàm lấy gấp mười hai vạn phần tinh thần để ứng phó.
Thánh giả đã nói, địch không động, ta cũng không động.
Bình Phàm tiếp tục nấu cơm, để tỏ vẻ thoải mái, cô còn cố ý âm thầm vặn vẹo
vòng eo.
Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, lặp lại
lần nữa.
Nhưng chờ một hồi lâu, cho đến khi tất cả món ăn đều
đã làm xong, cũng không thấy phía sau có động tĩnh gì.
Thật sự là chịu không nổi, Bình Phàm chỉ có thể hít
sâu một hơi, chủ động giải thích: "Điều Mộc Mộc nói, thật sự là rất không
khớp với sự thật."
Không khớp như trời với đất.
Nhưng lời giải thích này quá yếu ớt, quá vô lực, ngay
cả Bình Phàm nghe xong cũng không tin là thật.
Nhưng mà lạnh mắt nhìn lại, bạn học Doãn Việt dường
như không để ý lắm.
Bây giờ Bình Phàm đã có thể nhì