Insane
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

vẫn ở

nguyên tại chỗ, đôi con ngươi sâu sắc, tươi mát như gió núi, cực kỳ trong vắt.

Bình Phàm sa lầy, đừng nói là để cho hắn cõng, coi như

là mình cõng hắn cô cũng cam nguyện.

Doãn Việt rất cao, được hắn cõng trên lưng, cảm giác

cách mặt đất rất xa, nhưng lại không có một tia bất an nào.

Bởi vì rõ ràng, người cõng mình, là Doãn Việt.

Thềm đá rất cao, nhưng bước đi của Doãn Việt lại vững

vàng, Bình Phàm không bị xóc nảy chút nào.

Bình Phàm đem lỗ tai dán lên bả vai Doãn Việt, một

đường nhìn bóng rừng gợi tình, chim bay mệt mỏi, cảnh sắc nhàn nhạt, làm cho

lòng người thư thái.

Doãn Việt đi ổn định, hơi thở toát ra mùi vị đàn ông,

kề sát vào nghe, đây là một loại hưởng thụ.

Hai người không nói chuyện, nhưng Bình Phàm cảm thấy,

đã nói vô số câu.

Càng đi về phía trước, gió núi càng mạnh, phất vào

mặt, có cảm giác ngưa ngứa. Nhanh chóng làm Bình Phàm hoảng hốt cảm thấy đó là

thời gian, thoáng một cái đã qua rất nhiều năm, mình và Doãn Việt cũng rất già,

hai người làm bạn gắn bó dắt tay nhau đi trên thềm đá.

Suy nghĩ như vậy, nếp nhăn, da đồi mồi, lưng còng, đã

không còn đáng sợ, mà là tình cảm thăng hoa.

Có một người là đủ, cả giang sơn cũng không đổi được.

Bình Phàm tựa vào lưng Doãn Việt, khóe miệng là ý cười

nồng đậm, đã đi hơn ngàn bậc thang còn hồn nhiên chưa phát hiện ra.

Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Doãn

Việt đã cõng mình đứng ở nơi cao nhất thật lâu, người đi đường bên cạnh liếc

mắt cười trộm.

Bình Phàm ngượng ngùng, vội vàng nhảy xuống người Doãn

Việt, oán giận nói: "Vì sao đến rồi mà không gọi em một tiếng?"

"Anh thấy em ngủ rất ngon." Cõng một người

leo lên cái thang dài như vậy nhưng mặt Doãn Việt lại không đỏ, hơi thở không

gấp, thật sự là giống tiên nhân.

"Em... em..." Bình Phàm muốn giải thích,

nhưng nhìn khóe miệng Doãn Việt kiềm chế nụ cười không được, dứt khoát bỏ qua:

"Cái kia, chúng ta đi tiếp thôi."

Lần trước đi xin quẻ cũng không có gì quan trọng, hai

người quyết định đi dạo xem phong cảnh.

Đặc sản của Lâm Sơn chính là thầy bói. Theo như người

khác hình dung, cái cây trên núi Lâm Sơn ngã xuống, đập trúng mười người thì

trong đó có tám người đi coi bói, còn lại hai là tới cầu duyên.

Bình Phàm đi trên đường, gặp phải không ít người coi

bói. Nhưng vừa nhìn liền biết toàn là kẻ gạt tiền, bấm ngón tay nói ấn đường

hai người bọn họ biến thành màu đen, tất có đại họa, nhưng mà mệnh còn chưa

tuyệt, cứ gặp bọn hắn, chỉ cần năm mươi tệ lập tức sẽ làm phép tiêu tai họa.

Bình Phàm cảm thấy, may mà Mộc Mộc không tới đây.

Đứa nhỏ Mộc Mộc này là một người mê coi bói, mà thầy

coi bói còn không được nói mệnh cô ấy xấu. Lần trước có một người nói cô cưới

ba lần, lập tức gian hàng người ta đã bị lật ngược.

Nếu mà nghe thấy ấn đường biến thành màu đen thì tuyệt

đối sẽ níu lấy cổ áo thầy bói lý luận.

"Nghĩ gì thế?" Doãn Việt bỗng nhiên đặt câu

hỏi.

"Nghĩ đến Mộc Mộc." Bình Phàm không có thời

gian suy tư, theo bản năng nói ra sự thật.

Lời vừa ra khỏi miệng, liền biết hỏng bét rồi, mình

đang hẹn hò với Doãn Việt vậy mà còn nghĩ tới người khác.

Tội không thể tha thứ a tội không thể tha thứ.

Quả nhiên, Doãn Việt trầm mặc, rồi mở miệng, hỏi như

vậy.

"Chính là người bạn muốn giới thiệu bác sĩ cho em

sao?"

Đúng vậy.

Nhưng, cái định ngữ "muốn giới thiệu bác sĩ cho

em" thật đúng là ý vị sâu xa.

Ai nói Doãn Việt bình tĩnh? Trào ra ngoài rót đủ ba

hộp sữa hươu phấn a.

Có thể thấy được hắn vẫn để ý, Bình Phàm nửa mừng rỡ

nửa sợ hãi giải thích: "Mộc Mộc là người nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa

thích nói giỡn, anh đừng để cô ấy vào trong lòng."

"Dĩ nhiên là không, " Doãn Việt ngẩng đầu,

lơ đãng nhìn lên bầu trời, giọng nói như gió: "Lòng anh quá nhỏ, chỉ chứa

được một người."

Bình Phàm cũng nhìn theo lên trời, từng đóa từng đóa

mây trắng trắng, giống như vô số kẹo đường, ngọt đến tậm tim.

Được rồi, cô thừa nhận bạn học Doãn Việt nói mấy lời

lãng mạn cũng rất được.



Phía bên này đang say mê, Doãn Việt lên tiếng:

"Nghe nói ở đây có Trần bán tiên xem bói rất chuẩn, muốn đi thử

không."

Nghe vậy, Bình Phàm chấn động, Bình Phàm kinh ngạc,

Bình Phàm lạ, Bình Phàm dị .

Bạn học Doãn Việt, tốt xấu gì anh cũng là đảng viên,

sao lại tham gia mấy hoạt động mê tín dị đoan như vậy, thật sự là quá không nên

! ! !

Nhưng mà nhập gia tùy tục, tới Lâm Sơn không đi xem

bói cũng tương đương với việc uổng công đi một chuyến. Bình Phàm nện từng bước

nhỏ đi theo sau Doãn Việt, tiến vào một con ngỏ nhỏ, quẹo trái quẹo phải, không

dễ gì đến được căn phòng nhỏ vừa nát vừa cũ phía trước.

Một gian phòng chưa đầy mười mét vuông, cái ghế sa lon

tám mươi năm tuổi, trầy da, lộ lớp bông bẩn bên trong ra ngoài, trong góc bày

biện một kệ báo chí tạp chí cao hơn một mét, theo năm tháng đã ố vàng. Ngồi bên

cái bàn vuông màu rám nắng là một ông già tướng mạo không xuất chúng, đang cầm

lấy một cây bút máy viết viết trên giấy nói một chút, bên cạnh đang có hai

người ngồi.

Bình Phàm và Doãn Việt ngồi xuống ghế sa lon, chờ tới

lượt.

Nhà Trần bán tiê