Polaroid
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

bánh mè. Dĩ nhiên cô không phải là gái cổ đại, xem chuyện thất thân là đại

sự, cùng Doãn Việt lên bed một lần thì người ta phải chịu trách nhiệm.

Chẳng qua là, thân thể con gái gắn liền với tâm, cho

đi thân thể, một nửa tâm cũng đi theo.

Đang suy nghĩ lung tung, một thân thể khác vùng lên,

bao trùm người cô.

Tứ chi chống xuống giường, không đè ép thân thể mới

vừa bị thương của cô, sau đó, một giọng nói ân cần thân thiết nhẹ nhàng hỏi:

"Có mệt không?"

Chỉ có ba chữ, nhưng vậy cũng đủ để tâm Bình Phàm trở

nên mềm mại.

Nhịn nước mắt xuống, gật đầu, lơ đãng đưa tay sờ sờ

mặt, lúc này mới nhớ tới việc khẩu trang đã bị gỡ xuống trong lúc ngủ.

Nói cách khác, bây giờ Doãn Việt đang nhìn gương mặt

dị ứng của mình? !

Vội vàng lấy tay che mặt, nói: "Đừng nhìn! ! !

Rất xấu ! ! !"

Nhưng lần này Doãn Việt lại kéo tay cô ra, giọng nói

ngay tại bên tai cô: "Không, rất đẹp... Hơn nữa, nếu người đàn ông chỉ vì

... mà ghét bỏ em, như vậy, người đàn ông đó không đáng được em yêu."

Bình Phàm không phải không thừa nhận, lời Doãn Việt

nói rất có lý, không thừa nhận cũng không được, cô thật giống như yêu nhiều hắn

hơn một chút.

Doãn Việt cúi người, hôn lên hai má Bình Phàm. Bởi vì

ngủ một ngày mà râu ria dài ra, hơi hơi ngứa, nhưng cô cũng không phiền lòng.

"Đừng lo, chúng ta sẽ thật tốt."

Doãn Việt chỉ nói một câu như vậy, nhưng Bình Phàm

nghe thấy còn hơn ngàn vạn lời nói khác.

Chúng ta sẽ thật tốt.

Là tin tưởng, là hứa hẹn.

Một khắc kia, lần đầu tiên trong cuộc sống Bình Phàm

cảm thấy, quý giá nhất, cũng rất lâu dài.

Chủ động đưa tay ôm lấy cổ Doãn Việt, kéo hắn xuống.

Thân thể bị thương vẫn còn đau, nhưng Bình Phàm không

sợ, giờ phút này, cô chỉ muốn ôm Doãn Việt, không làm thêm động tác nào, chỉ muốn

ôm nhau, trân trọng giờ phút này.

Ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau, lúc bước xuống

giường, hai chân vẫn có chút không thoải mái, cũng không khép lại được. Đi làm

thì rất không có khả năng, cho nên cô gọi điện xin phép hiệu trưởng, nói dị ứng

trên mặt mình càng thêm nghiêm trọng, đậu đỏ nho nhỏ ngày hôm qua đã biến thành

quả táo đỏ thẫm.

Hiệu trưởng nghe xong, sợ hết hồn, vội vàng nói cô tạm

thời đừng đến trường, an tâm ở nhà mà dưỡng bệnh.

Thật ra thì dị ứng trên mặt Bình Phàm đã tiêu tán rất

nhiều, chỉ còn hơi hồng hồng, che dấu một chút là có thể ra đường.

Doãn Việt bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm đêm qua vất vả

cần cù cày cấy, lao tâm lao lực, còn nằm trên giường nghỉ ngơi, trong tay ôm

một cái gối to —— Bình Phàm dùng để thay thế mình.

Ra ngoài mua thức ăn trở lại, chuẩn bị điểm tâm cho

Doãn Việt, mở ti vi, ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào ghế sa lon, vừa xem vừa để

ý thức ăn.

TV đang phát một bài hát tên là "Cartoon

life".

"Cuộc sống giống hoạt hình thì thật tốt biết bao,

không cần lãng phí vô ích cả đời.

Cuộc sống giống hoạt hình thì thật tốt biết bao, thời

gian như dừng lại mãi mãi.

Cuộc sống giống hoạt hình thì chuyện cổ tích cũng sẽ

xảy ra.

Hoàng tử trong phim hoạt hình cũng có thể xuất hiện.

Thế giới lớn như vậy.

Có bạn thế giới còn lớn hơn.

Mẹ nói, củi gạo dầu muối tương dấm trà. Tôi nói cuộc

sống giống kẹo que, cuộc sống đầy màu sắc rực rỡ để nhấm nháp, mùi vị đó thật

rất tuyệt vời.

Cô bé đáng trách hãy nhìn xem, đừng ngày nào cũng nói

yêu đương với máy tính.

Hoàng tử đã đứng ở lầu dưới, chờ cô mau mau xuống để

yêu.

Cuộc sống giống hoạt hình thật tốt, chuyện cổ tích

cũng sẽ xảy ra.

Cuộc sống giống hoạt hình thật tốt, hoàng tử mới có

thể xuất hiện.

Say love Say love, để cho tình yêu chân thật nảy sinh.

Say love Say love, để tình yêu không ngừng phát triển

từ chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp.

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, thời gian không ngừng

không ngừng trôi, mỗi ngày sống cuộc sống mù quáng, rốt cuộc là tại sao.

Giống như tôi một nữ sinh đây, mỗi bước đi đều phải

dùng sức để thở.

Tin tưởng chuyện cổ tích sẽ xảy ra, Oh ~ tin tưởng sẽ

xảy ra.

Cuộc sống giống hoạt hình thật tốt, chuyện cổ tích

cũng sẽ xảy ra.

Cuộc sống giống hoạt hình thật tốt, hoàng tử mới có

thể xuất hiện."

Không thể không thừa nhận, bài hát này, nói ra tiếng

lòng của cô.

Thật hay làm sao, Doãn Việt từ trong phòng ngủ đi ra,

ngồi phía sau cô.

Hai người không nói chuyện với nhau, một bên tiếp tục

để ý thức ăn, một bên ngồi nghỉ ngơi, nhưng tuyệt không khó xử.

Hồi lâu sau, Doãn Việt bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng

hôn lên đỉnh đầu Bình Phàm.

Một trận tê dại từ đỉnh đầu phát tán ra xung quanh,

khóe miệng Bình Phàm dào dạt ý cười.

"Hôm nay có gì vậy?" Doãn Việt hỏi.

"Là những món anh thích ăn, canh cà chua thịt,

tôm kho đậu hủ, còn có rau xào." Bình Phàm xòe đầu ngón tay ra đếm.

"Còn gì nữa không?" Doãn Việt hỏi, giọng nói

trầm thấp, có chút cảm xúc mê hoặc.

"Anh còn muốn ăn cái gì?" Bình Phàm hỏi.

Doãn Việt đưa đặt tay lên vai Bình Phàm, từ từ trượt

xuống, mãi cho đến chỗ hai ngọn đồi cao vút kia thì dừng lại, đùa bỡn, giọng

nói thay đổi, trở nên nồng đậm: "Anh muốn ăn... em."

Máu nóng bốc lên, oanh một tiếng Bình Phàm trở thành

cục cưng.