Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

m yêu, muốn bản thân

mình được thanh tĩnh nên vẫn luôn duy trì trạng thái lúc nào cũng có thể rời

đi.

Chính vì như vậy, nên thiếu rất nhiều vui vẻ hạnh

phúc.

Đau khổ cùng vui vẻ luôn ... song song tồn tại, cô sợ

đau khổ, nên cũng rất khó mà vui vẻ.

Bình Phàm tự ti, luôn cho rằng mình không xứng với

Doãn Việt. Vốn cho rằng mình chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân trên con đường

đời của Doãn Việt: vì nguyên nhân nào đó mà hắn nghỉ lại, cuối cùng vẫn phải đi

tiếp.

Cho nên cô không dám bỏ ra quá nhiều tình cảm, không

dám bỏ ra quá nhiều kỳ vọng, như vậy, cho dù Doãn Việt có rời đi thì cô đã

chuẩn bị xong tâm lý, không đến nổi quá mức bi thương.

Bình Phàm vốn cho là, những ý nghĩ này luôn chôn sâu

trong lòng chỉ có mình cô biết. Không ngờ, Doãn Việt đã sớm nhìn rõ tất cả.

Nhưng hắn không muốn vạch trần, hắn tiếp tục đối tốt

với cô.

Hắn đối với cô thật tốt, không thể nghi ngờ.

Hắn không phải loại đàn ông thích biểu đạt tình cảm

của mình, thậm chí chưa bao giờ nói một câu lãng mạn, nhưng mỗi chuyện hắn làm

đều nồng đậm ôn tình.

Bây giờ Bình Phàm mới hiểu được, mình ích kỷ, muốn

Doãn Việt không ngừng bỏ ra nhưng lại không hồi báo chút nào, thế mà nội tâm

lại cảm thấy thất bại, từ từ ảm đạm thành tro.

Cứ tiếp tục cho tới một mức nào đó, hắn bộc phát, muốn

có thời gian yên tĩnh.

Áy náy hóa thành rối rắm, cuối cùng ra khỏi miệng, chỉ

là một câu.

"Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi.

Thật xin lỗi.



Doãn Việt ôm cô, không nói thêm gì nữa, yên tĩnh, lẳng

lặng.

Bình Phàm hưởng thụ sự yên lặng này, trong phòng,

dường như có một mầm non rất nhỏ từ từ nảy sinh.

Từ từ, từ từ, từ từ.

Lúc gần chìm vào giấc ngủ thì bàn tay quen thuộc kia

lại lần theo vạt áo của Bình Phàm tiến vào, trực tiếp chạm lên vùng da thịt

trên lưng cô.

Một ý niệm nổ tung trong đầu, "Oanh" một

tiếng. Bình Phàm biết Doãn Việt muốn làm gì, dù có đơn thuần thế nào đi nữa, cô

vẫn là con gái như cũ.

Thân thể giống như là một nồi cháo nóng, nhiệt độ hỗn

tạp, tim đập nhanh, thậm chí khẩn trương đến mức muốn nôn.

Động tác Doãn Việt chậm chạp từ từ, hình như hiểu được

mình là người xâm lăng, hình như hiểu được thân thể Bình Phàm đang khẩn trương.

Bàn tay của hắn, vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô,

đem từng nét vân tay vận mệnh của mình, khắc lên da dẻ cô.

Phảng phất như từ lúc này trở đi, vận mệnh của hắn

liền bị cô nắm trong tay.

Bình Phàm giống như một con ốc sên vị lột mất vỏ

ngoài, không có chỗ để trốn, không có chỗ để tránh, muốn cuộn thân thể lại

nhưng vì bị áp chế nên không thể động đậy.

Cái tay phía sau, nóng rực, giống như bàn ủi là vào

lòng của cô, máu cũng vì vậy mà quay cuồng .

Toàn thân nóng lên, hô hấp nóng rực, thần trí lung

lạc.

Bình Phàm cảm thấy mình giống như đang đi trên dây,

nguy hiểm vô cùng. Cô muốn né tránh, muốn đẩy ra, nhưng thân thể đã bị thôi

miên đến mê loạn.

Cô không nỡ rời xa vòng tay ấm áp này.

Cô luyến tiếc Doãn Việt.

Đây là thời khắc tĩnh táo cuối cùng, lộn xộn, rồi cũng

tan biến.

Giống như ăn một con tôm.

Lớp vỏ đỏ ửng bên ngoài bị lột ra, để lộ thịt ngon bên

trong, lóng lánh, hơi trong suốt trắng nõn, dụ người.

Lưỡi liếm láp, tay vuốt ve, nhen lửa, thế giới bị hủy

diệt.

Bình Phàm đã không còn biết mình đang ở đâu, giống như

đang ở trong cơn hồng thủy, lại giống như đang ở trong nước ấm, hít thở không

thông, sung sướng, làm cho người ta đắm chìm.

Cô là một con cá, quay cuồng, bị đùa nghịch, dục vọng

như thủy triều không ngừng nghỉ đánh thẳng vào cô.

Có vô số bọt khí rất nhỏ, vô số sinh vật phù du, vô số

tia sáng rực rỡ, bắn vào đáy ao, yên tĩnh vui vẻ, bên tai, phảng phất có tiếng

nói khàn khàn.

Giọng nói rất quen thuộc, Doãn Việt không ngừng lặp

lại tên cô.

Bình Phàm.

Bình Phàm.

Bình Phàm.

Hắn là nước ấm, hắn đang gọi, cô là cá, cô đang ngao

du.

Bọn họ bao dung nhau, đoạt lấy nhau, drap giường màu

trắng giống như sóng biển cuồn cuộn, có thể nuốt hết tất cả lý trí.

Sóng, từ từ mãnh liệt, gió, từ từ lớn dần, nước, từ

từ tăng nhiệt độ, long trời lỡ đất, tiếng động lớn rầm rĩ hổn độn, hàng vạn

hàng ngàn thế giới, vô số hồng trần.

Đến cuối cùng, một trận đau nhức đem tất cả tiếng động

lớn ồn áo như gió thổi cát bay từ từ biến mất.

Cô giống như nàng Mỹ Nhân Ngư trong cổ tích, đổi đuôi

cá lấy hai chân, chịu đau đớn rồi mới bắt đầu cuộc sống mới.

Từ đó, cuộc sống của Bình Phàm, in nặng dấu vết của

Doãn Việt.

...

Sau cuộc kích tình, thở dốc, mệt mỏi, hưng phấn, tâm

tình phức tạp ùn ùn kéo đến. Bình Phàm chỉ ôm chặt chăn bông, nhắm mắt giả vờ

ngủ say.

Cô và Doãn Việt, đã làm thật rồi.

Chuyện mang tính đột phát như vậy, mặc dù xã hội bây

giờ đã thoáng hơn trước, nhưng Bình Phàm chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày làm

chuyện đó trước hôn nhân.

Hơn nữa, gặp gỡ Doãn Việt, thời gian cũng không hề

dài, có phải mình quá mức tùy tiện rồi hay không?

Huống chi, Doãn Việt đang bị bệnh, tinh thần không

minh mẫn, có lẽ chuyện này vốn không phải chủ ý của hắn?

Nếu là như vậy, nếu là như vậy...

Nội tâm Bình Phàm rất loạn, loạn giống như mè vung vãi

trên


Disneyland 1972 Love the old s