
yên tĩnh nhìn căn phòng đen thui, yên tĩnh trầm tư.
Cuối cùng, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Nằm mơ, nhưng lại không giống như mơ. Cô nhớ mang máng
đó là chuyện xảy ra lúc trước.
Đó là một đêm trước kỳ thi cuối kỳ lớp mười một. Mọi
người ai ai cũng như ngồi trên đống lửa, bận rộn học tập, hận không thể đem
thời gian bẻ thành hai khối mà dùng. Nhưng trường lại giao nhiệm vụ, yêu cầu
trong ngày hôm nay phải làm xong bảng tin để chào đón thanh tra về kiểm tra.
Chủ nhiệm đem nhiệm vụ này giao luôn cho Phương Nhan.
Phương Nhan đồng ý, nhưng vì thời gian gần thi gấp gáp nên cô liền toàn quyền
nhờ cậy Bình Phàm.
Nhìn mặt bạn tốt, Bình Phàm chỉ có thể đồng ý. Đợi bạn
cùng lớp về hết rồi mới yên lặng leo lên cái ghế trên bục giảng để làm bảng
tin.
Cái ghế rất cao, Bình Phàm đứng ở trên lung la lung
lay, kinh hồn bạt vía. Đang vẽ tranh thì lại phát hiện viên phấn màu xanh để
quên ở trên bàn bên bục giảng.
Bình Phàm vốn định cúi xuống, nhưng nghĩ lại thấy tư
thế của mình quá không lịch sự, tứ chi sử dụng cùng lúc, giống như con sư tử
biển.
Nếu như trong phòng học không có ai thì tốt, nhưng hết
lần này tới lần khác Doãn Việt vẫn luôn ngồi ở dưới, không biết đang làm cái
gì.
Không muốn mất thể diện trước mặt suất ca, cô chỉ có
thể mặt dày năn nỉ.
"Doãn Việt, cái kia, phiền cậu lấy dùm tớ viên
phấn màu xanh được không? Cảm ơn nhiều."
Những lời này xem như là vô cùng lễ phép, nhưng Doãn
Việt vẫn cúi đầu đọc sách như cũ, không nói lời nào.
Thôi, loại cao nhân này không phải là người phàm phu
tục nữ như mình có thể nói chuyện.
Cầu người không bằng cầu mình, Bình Phàm quyết định
leo xuống. Đang bực bội chuẩn bị tư thế muốn nhảy thì cái ghế phía dưới lại
lung lay kịch liệt, cô bị dọa sợ không khỏi hét lên một tiếng.
Vội vàng ngồi chồm hổm xuống, vỗ ngực cho đỡ sợ.
Mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện viên phấn màu xanh đã
được đặt trên kệ bảng giống như dịch chuyển tức thời, dời đến trước mặt mình.
Nhìn lại bạn học Doãn Việt bên cạnh, cũng hiểu được
chuyện gì đã xảy ra .
Quả thực là được sủng mà kinh, cô liên tục không ngừng
nói cảm ơn.
Song, lúc đó tiểu Doãn Việt mặt than lại lạnh lùng nói
một câu.
"Không nên hạ thấp mình như vậy."
Sau khi nói xong, hắn đeo cặp sách, rời đi .
Mặc dù không hiểu rõ ý của những lời này, nhưng từ
giọng nói cũng nghe ra được trách cứ. Bình Phàm xấu hổ, cả mặt đỏ rần.
Từ đó, cô không dám nói chuyện với Doãn Việt nữa.
...
Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ an ổn như vậy, ngủ
say ngọt ngào. Lúc tỉnh lại, thắt lưng vẫn được một cánh tay ôm lấy như cũ, mà
lưng cũng đang tựa vào một lồng ngực bền chắc.
Khoảng trống tồn tại trong nội tâm Bình Phàm đã lâu
kia, bỗng nhiên được lấp đầy.
Có lẽ, điều con gái kỳ vọng nhất, chính là được tỉnh
lại trong vòng tay người mình yêu. Đây hẳn là nguyện vọng nhỏ nhoi mà khó khăn
nhất.
Vừa tỉnh mộng đang hoảng hốt thì bên tai truyền tới
một giọng nói khàn khàn: "Tỉnh?"
Thì ra là, Doãn Việt đã sớm tỉnh.
Lời còn chưa dứt, thân thể Bình Phàm lại cứng lại.
Doãn Việt ơi Doãn Việt, cho em thời gian giảm xóc với
chứ.
Ổn định lại tinh thần, Bình Phàm muốn đứng dậy rời
khỏi hiện trường vụ án: "Hơi đói bụng, em đi nấu cơm."
Nhưng Doãn Việt lại không cho, ngược lại còn ôm cô
chặt hơn, chặt đến nỗi giữa hai người không có một chút khe hở nào.
Hắn đem miệng mũi vùi thật sâu vào tóc cô, nhẹ bật ra
một câu: "Thơm quá."
Động tác thân mật, lời nói mập mờ, Bình Phàm chịu
không nổi. Trái tim nhỏ bé nhảy lên thịch thịch thịch, thiếu chút nữa tắc nghẽn
mạch máu mà chết.
Doãn Việt, đây là mưu sát a! ! !
"Em, em muốn đi vệ sinh." Bình Phàm quyết
định đi tiểu để chạy trốn.
"Đợi lát nữa, anh đi với em." Giọng nói Doãn
Việt từ tóc của cô bay ra.
Nhà vệ sinh mà cũng muốn đi cùng ? ? ?
Dù sao cũng đang ở trong hang sói, không có cách, cô
chỉ có thể nghe theo hắn.
Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường một chút, đã là mười
giờ tối, ngủ rất lâu nhưng một chút cảm giác cũng không có.
Ngoài cửa sổ đã là màn đêm, gió đêm thổi vào rèm cửa
sổ, truyền hơi lạnh thấm vào người.
Doãn Việt phía sau mở miệng, khẽ làm chấn động da đầu
của cô: "Thật xin lỗi."
Những lời này có thể nói là không đầu óc, Bình Phàm
nhất thời không có cách nào hiểu được, rốt cuộc là thật xin lỗi cái gì?
Nhưng không cần gấp, Doãn Việt đã tiếp tục giải thích:
"Đêm hôm đó, anh làm em sợ."
Bình Phàm bừng tỉnh, thì ra là chuyện đêm hôm đó.
Cẩn thận nghĩ lại, quả thật đêm đó cô có hơi sợ.
"Anh chỉ, rất giận." Doãn Việt nói:
"Giận mình, giận em."
"Là lỗi của em, em không nên dấu tất cả mọi
chuyện trong lòng, em cũng không nên bỏ đi mà không nói một lời." Bình
Phàm cũng nói xin lỗi.
"Biết không? Có đôi khi anh rất sợ, " Doãn
Việt dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Sợ em sẽ đi."
"Tại sao?" Bình Phàm không giải thích được.
Cô chưa từng nghĩ, Doãn Việt sẽ lo lắng như vậy.
"Bởi vì em luôn giữ trạng thái lúc nào cũng có
thể rời đi, không đầu tư tình cảm sẽ không bị thương."
Doãn Việt từ từ nói trúng tim đen.
Quả thật, là thế.
Bởi vì sợ hãi, cho nên cô không dá