
oặc giống đồng nghiệp
của cô, rơi mất hộp cơm - nhất định là bị dọa đến sợ run, trong lòng vô cùng
xấu hổ.
Nghiệp chướng của mình thật nặng nề mà! ! !
Đang muốn yên lặng rời khỏi, không ngờ hai bàn tay to
kia lại vuốt ve hai má Bình Phàm, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Không sao,
vẫn xinh đẹp."
Tình huống này rất quỷ dị, đối diện với khuôn mặt nổi
đầy đậu đỏ phồng to giống như cái đầu heo mà nói những lời như thế, ánh mắt
Doãn Việt hoặc là cũng nổi đậu, hoặc là đang muốn vay tiền của cô.
Nghi ngờ ngẩng đầu lên, Bình Phàm phát hiện một sự
thật rất sự thật: Mắt bạn học Doãn Việt toàn tia máu, đôi môi khô nứt, sắc mặt
tiều tụy.
Cả gan đưa tay lên sờ trán hắn, Bình Phàm chợt ngộ ra:
Bạn học Doãn Việt, hoa hoa lệ lệ nóng rần lên .
"Anh bị bệnh hả? !" Bình Phàm hoảng, vội
vàng đỡ lấy hắn.
"Sáng nay đầu có chút choáng, lấy nhiệt kế đo
thử, nhiệt độ quả thật hơi cao một chút, cho nên mới xuống lầu đi mua thuốc
cảm. Vừa hay nhìn thấy em ở đây." Bây giờ Bình Phàm mới phát hiện, âm mũi
của Doãn Việt có chút nặng.
"Vậy nhanh về nhà uống thuốc đi." Bình Phàm
vội nói, khuôn mặt gấp gáp tràn đầy ân cần.
Đó không phải là giả.
Hai người, đều là thật.
Doãn Việt gật đầu, sau đó kéo tay Bình Phàm trở lại
nhà mình.
Đây là lần đầu tiên Bình Phàm vào phòng Doãn Việt.
Trắng đen làm màu chủ đạo, lạnh mà yên lặng, trầm mà nhã, nhìn ra được chủ nhân
của nó rất thích yên tĩnh.
Bởi vì mấy ngày nay không được dọn dẹp nên trong phòng
hơi có chút lộn xộn, nhưng không có bụi, nhìn ra được chủ nhân của nó thích
sạch sẽ cùng khiêm nhường.
"Anh đi nằm trước đi, em rót nước cho anh uống
thuốc." Nhìn bộ dáng yếu ớt của Doãn Việt, Bình Phàm nổi lên tình mẹ, hận
không thể nuốt luôn thuốc giúp hắn.
Doãn Việt nằm trên giường nhưng lại không buông cái
tay đang cầm lấy tay Bình Phàm.
Bình Phàm kéo một chút, không có động tĩnh, kéo lần
thứ hai, vẫn không có động tĩnh, thứ ba bốn năm sáu bảy tám, vẫn như cũ không
có động tĩnh.
Đứa nhỏ này, uống thuốc cũng không chịu, sao có thể
lấy tính mạng ra đùa giỡn như vậy?
Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Doãn Việt, muốn thừa dịp
hắn ngã bệnh không có năng lực phản kháng mà dạy bảo hắn.
Nhưng cô lại thấy đôi con ngươi của Doãn Việt đen đến
dọa người, khóa chặt lấy Bình Phàm, đôi môi trắng bệch phun ra hai chữ.
"Đừng đi."
Được rồi, Bình Phàm thừa nhận mình bị hai chữ này làm
tan chảy, những tính toán vừa rồi bị ném lên ... chín tầng mây.
Quả nhiên, đàn ông có lớn hơn nữa cũng chỉ là một đứa
trẻ.
Bình Phàm chỉ có thể dùng một ... tay khác không bị
nắm thay hắn lấy chăn đắp lên ngực, trấn an nói: "Đừng sợ, em không đi, em
chỉ đi rót nước cho anh uống thuốc thôi, có được không."
Như thế, Doãn Việt mới buông tay, nhưng người lại rời
giường, đi theo Bình Phàm xuống phòng bếp.
Làm sao phải chạy như vậy? Bình Phàm than thở, nhưng
người bệnh là Lão Đại, cũng chỉ có thể để hắn đi theo.
Rót nước, lần nữa đem Doãn Việt an trí lên giường,
thay hắn đắp chăn, lấy thuốc ra, tự mình đút cho hắn, nhìn hắn nằm ngủ, lúc này
mới xong việc.
Chỉ có cô giáo mầm non hoàn hảo mới có thể trị được
đứa bé to xác này.
Cho dù ngủ, Doãn Việt vẫn nắm lấy tay Bình Phàm, sợ cô
nhân cơ hội chạy mất. Bình Phàm cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bọn họ cũng không
phải là yêu đến sâu sắc nghiệt ngã như trong phim truyền hình. Nếu cô muốn chạy
thì đã không tới đây.
Mặc dù lúc đầu mới nằm xuống hắn còn chống đỡ được mở
tròn mắt, nhưng một lúc sau thuốc phát huy tác dụng. Doãn Việt chịu không nổi,
từ từ ngủ say, hô hấp dần dần trở nên đều đều, gương mặt thả lỏng bình an.
Bình Phàm cảm thấy, người đàn ông này lúc ngủ say càng
thêm dễ thương.
Lặng lẽ rút cái tay bị hắn cầm lấy ra, Bình Phàm rón
rén ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng bếp. Bắt đầu nấu cháo, sau đó lại trở về
phòng khách, bắt đầu sửa sang lại căn phòng, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh.
Một phen nỗ lực, căn phòng rực rỡ hẳn lên, phong cách
lại cao sang thêm vài phần. Bình Phàm xoa xoa thắt lưng chua xót của mình, như
mấy vị lãnh đạo duyệt binh, hướng về phía những vật dụng bày biện trong phòng
phất tay một cái.
"Các đồng chí, cực khổ rồi! ! !"
Mỗi khi Bình Phàm ở nhà một mình, sẽ làm ra một số
hành động khác thường. Giống như bây giờ, vốn nghĩ là không sao, nhưng không
ngờ vừa làm xong, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Chết rồi x2 a! ! ! Bình Phàm buồn bực, cư nhiên bị
bệnh nhân Doãn Việt nghe thấy.
Mặt mũi đỏ bừng, quay đầu lại, phát hiện Doãn Việt
đang tựa vào tường, mặc dù bộ dáng vẫn còn có chút tiều tụy, nhưng nụ cười trên
khóe miệng lại làm cho cả người hắn rất có tinh thần.
Nếu có thể trợ giúp bệnh nhân điều tiết thể xác và
tinh thần, Bình Phàm liền quyết định hy sinh hình tượng của mình, không so đo.
Mang Phật tổ phổ độ chúng sanh, Jesus cảm hóa lòng
người, Bình Phàm đứng nguyên tại chỗ, miễn cưỡng đợi đến khi bớt đỏ mặt mới dám
lên tiếng: "Anh cũng bị bệnh, vì sao không nằm nghỉ cho tốt, còn ra đây
làm gì?"
Doãn Việt dựa vào tường, trên tường giấy có in hoa văn
chìm, lúc má phải của hắn chạm