
cho da cô vỡ vụn, tróc ra, cuối cùng không thể khống
chế được.
Bình Phàm vô hại vô dục vô cầu tạm thời biến mất.
Đóng cửa lại, một đường chạy đến ghế sa lon trong
phòng khách, cuộn thành một đoàn.
Mơ một giấc chiêm bao ngàn năm, không quan tâm đêm nay
là đêm nào.
Doãn Việt, Phương Nhan, cũng không cần suy nghĩ thêm
gì nữa.
Song chuyện luôn tìm tới cửa, lúc Bình Phàm giả đà
điểu thì tiếng tin nhắn điện thoại sơn trại cường đại vang lên.
Bình Phàm đưa tay nhận lấy, cái tên trên màn hình
phong thư là Doãn Việt.
Lúc đầu óc chưa kịp phản ứng, ngón tay đã đè xuống
phím mở.
"Đồ đặt trước cửa nhà em, hôm nay nếu có chuyện
gì làm em không vui thì tha thứ cho anh nhé."
Đọc xong, Bình Phàm chợt đứng lên, do dự hồi lâu, rốt
cuộc mở cửa.
Cạnh cửa là túi đồ Doãn Việt mua.
Doãn Việt, đã không thấy đâu nữa.
Nhắc lên, tay cầm còn phảng phất dư âm hơi ấm của hắn,
loại cảm giác này giống như tay ấm áp vỗ về chơi đùa trái tim, ngoài cảm động
còn có chút bủn rủn.
Cẩn thận xem xét, bên trong có khoai tây chiên, cà
chua sấy khô, thạch, nho khô, chocolate, tằm khô, thịt bò khô, ngũ vị hương
ướp.
Đều là đồ ăn vặt cô thích, cũng là những vị cô thích
nhất.
Hắn, làm sao hắn biết được chuyện này?
Bình Phàm kinh ngạc ngồi trên ghế sa lon, dạ dày bỗng
nhiên đói, vội vàng mở đồ ăn vặt ra ăn.
Ăn rất nhanh, giống như cực kỳ đói, gió cuốn mây tan.
Bình Phàm biết, vào giờ khắc này, trong lòng cô đã
sinh ra dục vọng, cho nên cần cái gì đó nhồi vào.
Mà tên của dục vọng kia chính là Doãn Việt.
Cũng một khắc kia, Bình Phàm quyết định, cô phải mạo
hiểm một lần, vì sau này không phải hối hận.
Cô quyết định, phải đi tranh thủ một người không thuộc
về mình.
Doãn Việt.
Lần đầu tiên, cô bắt đầu tưởng tượng tương lai của
mình và Doãn Việt, lần đầu tiên, cô buông tha những ý niệm ngày xưa, lần đầu
tiên, cô bỏ qua rụt rè.
Hôm sau, công việc Doãn Việt bận rộn nhưng lần này lại
không biến mất vô cớ, hắn gọi điện thoại nói cho Bình Phàm.
Yêu đương ấy, không cần phải ngày ngày ở chung một
chỗ. Bình Phàm nhớ lại anh họ cùng chị họ nhà mình, lúc yêu đương cả tuần
thường xuyên không thấy mặt đâu, cuối cùng còn chưa tu thành chính quả đã nằm
trên giường cả rồi.
Cho nên nói, đây không phải chuyện gì lớn.
Bình Phàm ngoài miệng an ủi mình như vậy, nhưng rốt
cuộc, trong nội tâm vẫn có chút bất an.
Vì dời đi lực chú ý, cô chỉ có thể đem mục tiêu chuyển
sang công việc, chăm chỉ đến nỗi hiệu trưởng đại nhân xuất ra một lưng mồ hôi
lạnh, ngày đêm bảo vệ bồn hoa trong phòng làm việc thoát khỏi tên Đổng Tiểu Dưa
ăn trộm, trên cơ sở đó còn phải đề phòng cái ghế nhà mình không bị Bình Phàm
chiếm đi, hiệu trưởng đại nhân phải nói là tâm trí quá mệt mỏi.
Mặc dù hai ngày nay không có cách nào gặp mặt, nhưng
lúc cơm tối, Doãn Việt vẫn đúng hạn gửi tin nhắn đến, quan tâm Bình Phàm ăn cơm
hay chưa.
Như thế rất tốt, Bình Phàm thõa mãn vui vẻ.
Tối thứ sáu, Doãn Việt gọi điện tới, hẹn sáng mai đi
Lâm Sơn du ngoạn, Bình Phàm hớn hở đồng ý.
Để điện thoại xuống, cô lập tức chọn quần áo, chuẩn bị
vật phẩm trang sức, loay hoay vui vẻ, sáng ngày hôm sau ăn diện tỉ mỉ.
Thơ cổ có nói: Nữ vi duyệt kỷ giả dung.
(Con gái làm đẹp vì người mình yêu)
Doãn Việt như cũ lái xe tới đón, một thân quần áo
thoải mái mặc vào người hắn lại có vẻ cao cấp hơn mấy phần.
Đàn ông có bộ dáng đẹp cũng rất có ưu thế.
Đây là lần đầu gặp mặt sau cái đêm lạnh nhạt ấy. Bình
Phàm vốn có chút lúng túng, trộm dò xét sắc mặt Doãn Việt nhưng lại không thấy
cái gì dị thường, cho nên cô cũng từ từ yên tâm.
Càng không ngờ chính là, Doãn Việt mở miệng nói xin
lỗi: "Xin lỗi, hai ngày trước lại có một vụ án tử."
Đồng chí Bình Phàm giác ngộ đó là đỉnh cao, vì dân trừ
hại gì gì đó cực kỳ có lòng nhân ái, giáo sư nhân dân làm sao có thể lôi kéo
cảnh sát nhân dân làm chân sau cơ chứ? Lúc này lắc đầu, tỏ vẻ cô tuyệt đối có
thể hiểu.
Xe lên núi, bóng cành lá lướt qua trước cửa sổ thủy
tinh của xe, mặt kính như nước, một loại sạch sẽ xa xỉ.
"Thật…." Mắt Doãn Việt nhìn phía trước, khóe
môi khẽ nhúc nhích, ủ ra một câu: "Uất ức em."
Giọng nói rất nhẹ, tai người nào hơi kém nhất định
không có cách nào nghe được.
Nhưng một câu nói rất nhỏ như thế, Bình Phàm lại nghe
thấy, cũng rung động cõi lòng.
Trái tim giống như bị bàn tay to nhẹ nắm lấy, thoải
mái đến bủn rủn.
Khoảnh khắc đó, thế giới Bình Phàm, hoa nở hoa tàn,
yên tĩnh không tiếng động.
Phảng phất non nửa cuộc đời gặp chuyện gì cũng đều
tiêu tan, cô độc, cũng đáng giá ——
Chỉ vì đợi chờ người đàn ông trước mặt này đến.
Chẳng qua là vì thế.
Trong mắt có ấm áp đau nhói, vội vàng quay đầu, đem
nước mắt nuốt xuống.
Xe tiếp tục chạy trên đường núi, hai người ai cũng
không nói lời nào nữa, nhưng không khí trong buồng xe lại ấm áp, cực kỳ thoải
mái.
Lâm Sơn cảnh đẹp u tĩnh, phảng phất như chốn bồng lai,
đắm chìm trong đó làm người ta bỏ lại những tiếng động lớn xôn xao của đô thị
phía sau, tâm tình thật thoải mái.
Hai người xuống xe, đi bộ lên thang đá, đi hơn một
ngàn bậc chân Bìn