
ình Phàm không rõ vừa rồi là ảo giác của mình hay là
thực sự phát sinh.
Phương Nhan tương đối cao cũng càng thêm mỹ lệ, càng
thêm làm Bình Phàm tự ti mặc cảm.
Cô ấy vẫn mị lực như cũ, có thể làm cho người theo
đuổi giao ra hết thảy, mà mục đích chỉ vì được cô ấy để mắt tới.
Phương Nhan, đã từ Singapore trở lại?
Vậy, Doãn Việt có biết chuyện này hay không?
Nếu như biết, tại sao không nói với cô, nếu như không
biết thì sau khi hắn biết sẽ như thế nào ?
Bình Phàm cảm thấy đầu óc mình biến thành một mê cung
hỗn loạn, mặc kệ suy nghĩ ra sao thì cũng gặp phải ngõ cụt.
Dứt khoát ngẩng đầu, nhìn Doãn Việt.
Không ngoài ý muốn, tầm mắt lần nữa tông xe. Nhưng lần
này, Bình Phàm dũng cảm thêm một chút, không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào con
ngươi thâm thúy kia.
Giờ, em muốn hỏi anh một chuyện. —— Bình Phàm dùng ánh
mắt nhắn nhủ ý này.
Ừ, em hỏi đi. —— Doãn Việt cũng dùng ánh mắt trả lời
như vậy.
Bình Phàm vẫn có chút kích động, dù sao toàn bộ phương
diện này đều chứng minh giữa cô và Doãn Việt vẫn tồn tại tâm linh tương thông.
Bình Phàm hít sâu một cái, dùng ánh mắt trịnh trọng
hỏi, anh cùng Phương Nhan, đến tột cùng là có quan hệ như thế nào.
Doãn Việt hít sâu một cái, dùng ánh mắt rõ ràng hồi
đáp... Được, chúng ta đi ăn.
Cái gì?
Đầu óc Bình Phàm mông lung không kịp phản ứng thì Doãn
Việt đã kéo tay cô đi vào một quán ven đường rồi ngồi xuống, một hơi gọi nhiều
món ăn đặc sắc.
"Vừa rồi ăn cơm tối anh thấy em ăn không được bao
nhiêu." Doãn Việt nói như thế.
Bình Phàm xấu hổ, thẹn thùng.
Mộ Bình Phàm à Mộ Bình Phàm, tâm cái đầu ngươi ấy,
linh cái đầu ngươi ấy, tương cái đầu ngươi ấy, thông cái đầu ngươi ấy, căn bản
là mỗi người một nơi a.
Trong lòng có chuyện, khẩu vị Bình Phàm không được
tốt, chỉ động động mấy đũa mấy món trên bàn rồi không ăn nữa.
Tính tiền rồi về nhà, hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều
chuyện. Tâm sự Bình Phàm nặng nề, thậm chí không có tâm tình để nói chuyện, mà
Doãn Việt thì cũng ít nói, như đang cưa miệng hồ lô, không có tiếng động.
Dọc theo đường đi, trầm mặc làm phông, không khí giữa
hai người rất quái lạ.
Đi ngang qua siêu thị trước chung cư, Doãn Việt nói
Bình Phàm chờ một chút còn mình đi vào.
Bình Phàm đứng dưới cây ngô đồng, ánh trăng xuyên thấu
qua bóng cây chiếu vào da giày con cừu nhỏ của cô. Giày da mềm mại, ánh trăng
mềm mại, mềm mại nhớ lại.
Người với người thật không giống nhau. Như Phương
Nhan, vĩnh viễn xuất chúng, còn cô, vĩnh viễn bình thường.
Thật ra thì, có đôi khi cũng rất muốn nếm thử tư vị
làm trung tâm được mọi người chú ý.
Có đôi khi, cũng muốn trở thành Phương Nhan, chỉ cần
một ngày thôi.
Có thể là vì ý nghĩ như vậy, nên ban đầu mới sẽ theo
sát cô ấy như thế.
Nghĩ loạn xạ rất nhiều, Doãn Việt đi ra, mang theo một
túi đồ. Bình Phàm không để trong lòng, tiếp tục trầm mặc đi.
Đến nhà, Bình Phàm mở cửa, thật sự quá mệt mỏi, không
có tâm tình đãi khách, chỉ có thể hướng Doãn Việt cười cười xin lỗi: "Thật
xin lỗi, hôm nay em mệt quá, không mời anh vào nhà được."
Doãn Việt không có dấu hiệu tức giận, vẻ mặt hắn từ
trước cho tới bây giờ nhìn không ra biểu tình gì đột phá, chẳng qua chỉ đem túi
đồ ăn vặt trong tay ra, nói: "Tối nay em ăn không bao nhiêu, ban đêm đói
bụng thì dùng những thứ này lót bụng."
--------------
[13'> Hoàng Thế Nhân, Bạch Mao Nữ:
Tên hai nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ nổi tiếng độ mấy chục năm trước của
Trung Quốc.
Tâm tình Bình Phàm phải nói là khó có thể hình dung,
giống như bỏ thêm khoai tây cùng hạt tiêu vào nồi chocolate nhão vậy.
Nửa cảm động nửa xấu hổ.
Nửa trước là vì: A a a a a, Doãn Việt vẫn luôn quan
tâm cô a! ! !
Nửa sau là vì: ô ô ô, ngàn giấu vạn giếm, Doãn Việt
vẫn nhìn ra khẩu vị của cô rất lớn! ! !
Trong tâm tình rối rắm, sợi dây cót trong đầu Bình
Phàm hoạt động lại, lúc này mới đẩy túi đồ ăn vặt trở về: "Không cần,
em không đói bụng."
"Đây vốn mua cho em." Doãn Việt ôn hòa kiên
trì.
"Thật không cần, anh không cần tốn kém vậy
đâu." Thật ra thì Bình Phàm cũng biết những lời này của mình là hung
hăng đẩy Doãn Việt ra xa ba mét, nhưng cố chấp lại nổi lên, vẫn không nhịn được
làm như vậy.
Những lời này từ miệng Bình Phàm luôn luôn dịu ngoan
nhu hòa nói ra, trọng lượng thật là nặng.
Không khí trong nháy mắt có dấu hiệu trở nên cứng
ngắt, giống như cháo để qua đêm, vô cùng lạnh.
Ánh sáng ngoài hành lang cho tới bây giờ cũng không
phải là mạnh, thấy không rõ hai tròng mắt của Doãn Việt nhưng Bình Phàm vẫn mơ
hồ cảm thấy, trong đó nhất định có thứ gì đó.
Một vài thứ mà cô không rõ lắm.
Dù có là người ngu cũng nghe ra ý của Bình Phàm, Doãn
Việt không kiên trì nữa, lễ phép nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Bình Phàm cơ hồ là trốn tránh dùng sức bình sinh nhanh
chóng đóng của lại —— Gặp phải chuyện như vậy, cô thích chọn lựa phương thức
như thế.
Đóng cửa, kiểm điểm sai lầm, hành hạ mình.
Thật ra thì, cô thật không muốn đối đãi với Doãn Việt
như vậy, chẳng qua là, thái độ của hắn không rõ ràng. Phương Nhan xuất hiện,
hết thảy tất cả đều làm