Snack's 1967
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

a

thì, trong lòng cô không biết mình muốn câu trả lời như thế nào.

Nhưng "Không có", ngay cả một chút kích động

cũng không có, tình cảm quá mức lạnh nhạt, nhất định không có đầu tư bao nhiêu.

Đến tột cùng cô mong đợi cái gì?

Thật ra thì thực tế đã sớm nói cho Bình Phàm một định

luật, lúc yêu đương, những người có điều kiện tốt phần lớn đều đầu tư rất ít

tình cảm.

Cô và Doãn Việt, ai ưu ai kém, người ngoài vừa nhìn

liền biết.

Nếu như tiếp tục nữa, cô càng lún càng sâu, cuối cùng

không còn gì, ngay cả tình cảm cũng nhất định dốc ra sạch.

Mà Doãn Việt... Bình Phàm có chút nhìn không hiểu.

Được voi đòi tiên là bản tính của con người, Bình Phàm

nghĩ, thứ cô muốn, có phải nhiều lắm hay không.



Có lẽ vì câu trả lời kia của Doãn Việt, có lẽ vì những

thứ khác, tóm lại, trong thời gian tiếp theo, dạ dày Bình Phàm lần đầu tiên

chưa chém hết thức ăn trên mặt bàn đã lâm vào trạng thái chướng bụng .

Tính tiền xong, ra khỏi quán cơm, dựa theo lệ cũ của

yêu đương, vẫn phải tản bộ, tiêu cơm.

Chỉ là trên đường Bình Phàm không yên lòng, thế nên đi

đến trước một tiệm DIY chocolate cũng không có phản ứng.

Vẫn là Doãn Việt gọi cô lại: "Vào xem một chút

đi."

Tuy tâm tình không tốt, nhưng chocolate dù sao cũng là

chocolate, Bình Phàm gật đầu.

Tiến vào trong tiệm, mùi thơm ca-cao nồng đậm đập ngay

vào mặt, không khí phảng phất cũng bị cảm giác mềm mại nhuộm lên. Các loại

chocolate có tính chất, màu sắc, mùi vị khác nhau đều được đặt trong tủ gương,

cái loại ngọt ngào hoa lệ này làm cho người ta cam tâm tình nguyện rơi vào Địa

Ngục.

Lập tức, nhân viên cửa hàng liền tiến lên giới thiệu

khuôn đúc cùng vật liệu nơi này cung cấp, khách có thể đem chocolate mình yêu

thích tạo thành các loại hình dáng khác nhau.

Quả thật rất thú vị.

Hai người ngồi xuống, đợi nhân viên cửa hàng chuẩn bị

xong, Doãn Việt chủ động đem công cụ đưa cho Bình Phàm.

"Anh làm đi, em làm thủ công không tốt lắm."

Bình Phàm từ chối.

"Em làm đi, anh giúp cho." Doãn Việt nhẹ

nhướng mắt, bổ sung: "Em vẽ tranh luôn luôn rất tốt."

Những lời này thật ra người ngoài có nghe thấy cũng

không phát hiện ra một tia bất ổn nào, nhưng vào trong tai Bình Phàm, nó giống

như con giun chui vào một hồi lâu, chờ phá tan tầng đất phù sa kia liền dậy

sóng âm thầm xông lên mặt Bình Phàm.

Luôn luôn.

Doãn Việt nói luôn luôn.

Bình Phàm có một chỗ duy nhất không tầm thường đó là

khiếu vẽ, khi còn bé cô đã học hội họa mấy năm, cộng thêm chút ít thiên phú ở

phương diện này, cho dù vẫn kém hơn mọi người nhưng trong mắt quần chúng hoạ

sĩ, Bình Phàm cũng xem như là vô cùng không tệ. Cho nên, mỗi lần làm báo bảng

không thể nào thiếu cô.

Tuy nói bạn học trong lớp vô số lần thấy Bình Phàm

bưng ghế ngồi sau bảng đen trong góc phòng bận rộn, nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ

tới, Doãn Việt đã từng là một thành viên trong quần chúng khán giả xem báo

bảng.

Thì ra là, ngay lúc đó cô đã ở trong mắt Doãn Việt,

không chỉ là đại bóng đèn 250 vôn.

Ít nhất cũng là... đại bóng đèn 250 vôn biết vẽ tranh.

Bởi ý niệm trong đầu nên tâm tình Bình Phàm một lần

nữa trở nên vui vẻ.

Hòa tan chocolate, chất lỏng mịn như nhung tơ, chậm

chạp rót vào khuôn đúc, làm lạnh.

Nóc nhà, ống khói, vách tường, con đường, cây cối,

không nhanh không chậm, một ngôi nhà chocolate nhỏ xinh ra đời dưới bàn tay

khéo léo của Bình Phàm.

Làm việc chuyên chú, Bình Phàm có thể đạt đến trạng

thái lòng tuyệt đối không có chuyện khác, những người xung quanh cô cũng đều

biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Cho nên khi phục hồi lại tinh thần thì công việc đã

hoàn thành toàn bộ.

Một ngôi nhà chocolate tinh xảo mộng ảo giống như đồng

thoại bày ra trước mặt cô, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng nhịn không được khen

ngợi một tiếng: "Tiểu thư, tay cô thật khéo léo."

Bình Phàm vốn định tuân thủ quy tắc khiêm nhường của

xã hội nói một tiếng đâu có đâu có, không ngờ vừa ngẩng đầu lại đụng phải tầm

mắt thẳng tắp của Doãn Việt.

Sâu thẳm như giếng xưa, nhưng nhiệt độ cũng không phải

thấp.

Nếu như tầm mắt là xe cộ thì Bình Phàm hoàn toàn có lý

do tin tưởng, chiếc xe Doãn Việt này cố ý đứng ngay giữa đường! ! !

Nhưng đầu năm nay, có nợ cũng là Hoàng Thế Nhân [13'>,

đụng người cũng là phải bảy mươi mã lực.

Cho nên Bình Phàm ngược lại giống như làm việc trái

với lương tâm, cúi đầu thấp xuống.

Nhân viên cửa hàng cẩn thận đem vật phẩm đã hoàn thành

cho vào bao, đưa tới trong tay Doãn Việt.

Lúc đưa, nhân viên cửa hàng rất cẩn thận, Doãn Việt

nhận lấy cũng như đang nín thở, thấy vậy Bình Phàm cười thầm.

Đi ra khỏi tiệm cô mới phát hiện thời gian đã trôi qua

hai giờ, hít sâu một cái, không khí yên lặng lạnh lẽo thấm vào phổi, làm cho

Bình Phàm thanh tĩnh không ít.

Bình Phàm phát giác, tối nay thị lực của mình không

tệ, thật sự không tệ, bởi vì trong một trăm mét lại đây, cô nhìn thấy người

quen.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, khí chất thoát tục, tóc

quăn tự nhiên, áo khoác gió England ca rô.

Phương Nhan.

Song, do có quá nhiều người, rất nhanh liền che lấp cô

ấy.

B