
thi quy nạp đoạn văn trong môn ngữ văn lúc học tiểu học cho tới bây giờ vẫn là
vấn đề nan giải mười phần nghiêm trọng đối với Bình Phàm. Cho nên cô rất biết
điều, đem nhiệm vụ này vứt cho Doãn Việt.
"Ừ" Doãn Việt gật đầu, ánh mắt nhìn Bình
Phàm rất thâm ý: "Anh cũng muốn hỏi, tại sao em còn có thể tiếp tục đi
xem mắt với người khác?"
Một câu nói, bóng da lại đẩy trở về.
Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói, vặn vẹo
góc áo, cúi đầu, cắn môi, bộc phát: "Bởi vì, em cho là, anh không muốn
cùng em tiếp tục tiếp xúc ."
Ánh mắt Doãn Việt hơi trầm trầm một chút ít:
"Nguyên nhân gì khiến em nghĩ vậy?"
Hiện tượng một: "Ngày xem mắt đó, anh nói phải đi
trước."
Đáp án một: "Đó là vì trong cục có việc."
Hiện tượng hai: "Sau khi xem mắt anh cũng không
liên lạc với em."
Đáp án hai: "Lúc thi hành nhiệm vụ, không thể
liên lạc với bên ngoài, anh đã nhắn với người tiến cử nói cho em biết, nhưng cô
ấy quên mất."
Hiện tượng ba: "Sau khi em đưa địa chỉ của Phương
Nhan cho anh, mấy ngày sau cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu."
Đáp án ba: "Lúc ấy đang xử lý một vụ buôn lậu
thuốc phiện, đang tiến hành đến lúc mấu chốt nhất, không có cách nào liên lạc
với bên ngoài."
Cẩn thận nhớ lại, Bình Phàm phát hiện ngày hôm qua
trên báo có đăng một vụ phá đường dây thuốc viện lớn nhất từ trước tới nay. Thì
ra là, bạn học Doãn là một công thần trong đó nha.
Được rồi, Bình Phàm thừa nhận mình sai rồi.
Người ta đứng trên lập trường đó, chính cô lại cứ xoắn
xuýt, quả thực chính là loại không yêu nước không yêu đảng phá hư chủ nghĩa xã
hội khoa học tinh thần văn minh xây dựng .
Gì kia, thì ra là tất cả đều là cô hiểu lầm.
Nói như vậy, Doãn Việt thật sự muốn cùng cô qua lại?
Phát hiện này quá đột ngột, Bình Phàm khó tiếp thu,
bàng quang lại bắt đầu làm loạn.
"Em…đi phòng vệ sinh một chút." Tốc độ vận
hành của đầu óc quá chậm, vẫn nên phóng thích nỗi buồn cái đã.
Quán rất nhỏ, muốn đi phòng vệ sinh thì nhất định Doãn
Việt phải đứng dậy nhường đường.
Nhưng bạn học Doãn Việt luôn luôn rất hiểu lòng người
vậy mà lại như cũ bất động.
Xi xi cô nương sốt ruột, ngài muốn tiền muốn gạo muốn
củi thì phải nói một tiếng a! ! !
Lúc Bình Phàm gấp đến mức sắp văng nước mắt khắp nơi
thì Doãn Việt nói câu thứ nhất: "Chúng ta…bây giờ xem như đang tiếp xúc
đi."
Nhìn phòng vệ sinh gần trong gang tấc, Bình Phàm cắn
môi, nặng nề gật đầu một cái.
"Như vậy, vì trách nhiệm với đối phương, tạm thời
không xem mắt nữa, được không?" Nói câu thứ hai.
Đối mặt với bàng quang sớm tối nguy cấp, Bình Phàm lau
nước mắt, nặng nề gật đầu một cái.
Sau đó, Doãn Việt đứng dậy, Bình Phàm chạy như điên,
nỗi buồn giải tỏa, hiệp nghị xác lập.
Nên năm nên tháng nên ngày, bạn học Bình Phàm, tạm
dừng xem mắt .
Dưới sự bức bách "hòa bình" của Doãn Việt,
Bình Phàm bắt đầu cùng hắn tiến vào giai đoạn tiếp xúc sau xem mắt.
Giai đoạn này tràn đầy ái muội mập mờ, nhưng vì tình
hình chiến đấu không rõ ràng nên song phương chưa thể tuyên bố với mọi người
xung quanh mình đã có chủ.
Nói cách khác, đến nay Bình Phàm vẫ là một nữ thanh
niên độc thân.
Nhưng so với hai mươi mấy lần xem mắt trước đây, lần
xem mắt với Doãn Việt này xem như là có bước tiến bộ nhảy vọt. Đối với công
cuộc xem mắt của tiểu đồng chí Bình Phàm mà nói, đây là một điều hết sức quan
trọng, rất có ý nghĩa.
Nếu tiến vào giai đoạn tiếp xúc thì ắt không thể thiếu
hẹn hò.
Lúc hẹn hò thì ắt không thể thiếu ăn cơm.
Địa điềm ăn cơm thì ắt không thể thiếu những khu vực
gần nơi Bình Phàm sống.
Tới lúc này, Bình Phàm mới từ từ hiểu được xem mắt có
nhiều chỗ xấu, dù sao thành phố nhỏ như vậy, mấy quán ăn tiêu khiển cũng ít như
vậy, rất có khả năng trùng lặp những chỗ hẹn xem mắt những đối tượng tiền nhiệm
trước đây.
Nếu là nơi gặp mặt những người có tâm tình tố chất tốt
một chút thì còn được, nhưng đụng phải nơi gặp loại thanh thiếu niên nhạy cảm
mù quáng thì…cảm giác kia, thôi đừng bàn tới nữa.
Lần đầu tiên hẹn hò, Doãn Việt chọn quán cơm Thái Quốc
gần nhà cô. Bình Phàm vừa buồn vừa bi thảm phát hiện nơi này là nơi xem mắt với
thí sinh xuất sắc đầu tiên.
Số thứ tự 01 trong danh sách xem mắt làm một giám
ngục, hình dáng tướng mạo đẹp trai, cũng xấp xỉ Doãn Việt, lớn lên mắt ra mắt
mũi ra mũi miệng ra miệng. Cả đời Bình Phàm là một cô gái tầm thường, lúc này
đã bị ánh mắt làm mê loạn, hơn nữa người ta tư văn hữu lễ đủ thân sĩ khiến cho
trái tim nhỏ của Bình Phàm đập bùm bùm.
Nhưng cùng nhau ăn một bữa uống một tách cà phê xong,
tình huống đã thay đổi.
"Biết không? Nếu phạm nhân không ngoan, chúng ta
rút dây lưng ra, đánh thật mạnh vào mông họ, bọn họ sẽ ói, nôn ra một đống đồ
đủ màu sắc." Nói lời này, đôi mắt ti hí của cảnh ngục ca ca tư văn hữu lễ
đủ thân sĩ kia trong nháy mắt trở nên mị hoặc say mê tà tứ.
Bình Phàm kinh hãi, trình độ tương đương với tận mắt
nhìn thấy mặt Dương Tiêu từ Tôn Hưng biến thành Trương Thiết Lâm vậy. [10'>
Cho nên một lần nữa tiến vào nhà hàng này, cái mông
nhỏ của Bình Phàm như có gì đó đâm vào, ngồi không yên.
Cũn