
sẽ tiếp tục sự
nghiệp đang theo đuổi, phấn đấu trở thành sếp để đám nhân viên vừa thấy cô là
phải dạt sang một bên. Từ lâu cô đã muốn có được một tương lai như thế.
Từ một
năm nay, cô đã phác họa cho mình một tương lai không có Chu Nam. Kết cục này có
lẽ là nên thế. Không có Chu Nam thì sao chứ? Cô vẫn sống tốt, thậm chí là sống
rất vui vẻ đấy thôi.
Còn Chu
Nam thì sao? Anh đã không còn là chàng thanh niên suốt ngày chỉ biết cắm mặt
vào viết phần mềm, làm trâu làm ngựa đến nỗi hai mắt dại hẳn đi. Nghe nói anh
đã là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Lô thị, trở thành một mẫu người thành đạt
đáng học hỏi, đúng như những gì thuộc về anh.
Ngay từ
khi quen nhau, cô đã nhìn thấy khả năng trong con người anh. Cô biết anh là
người có khí chất, chỉ là khi ở bên cạnh cô, anh không thể tỏa sáng.
Thế thì
chi bằng buông tay, để anh được trở thành con người đúng như anh mong muốn.
Cứ mãi
suy tư, cô đến thị trấn Thanh Bồ lúc nào không hay. Lúc đi ngang qua khu nhà
quen thuộc cô mới giật mình nhận ra, hóa ra những bước chân vô thức đã đưa đẩy
cô đến chốn cũ.
Kia là
cửa sổ nhà Chu Nam. Họ đã từng ở đó một đêm. Khi trời sáng, tất cả những liên
quan giữa họ đều biến mất,
không
còn chút dấu vết.
Cách đó
không xa là một trung tâm luyện tập thể thao. Màn đêm đã buông, đèn đường đã
sáng. Cô ngồi yên trên chiếc ghế đá bên đường, hoàn toàn không để ý bộ quần áo
đắt tiền đang mặc trên người.
Có mấy
người đang đi về phía khu nhà, nhìn từ xa trông rất giống bố mẹ Chu Nam. Cô hơi
ngạc nhiên, vội vàng quay mặt đi làm ra vẻ như đang ngồi ngắm cảnh hóng gió.
Chất giọng Thượng Hải quen thuộc vang lên bên tai cô, đúng là bố mẹ Chu Nam.
Khi họ mở cửa vào nhà, cô lén quay lại nhìn, ngoài bố mẹ anh, cô còn nhìn thấy
một bóng người quen thuộc khác.
Hứa Chỉ
Vân.
Nếu như
cô không nhớ nhầm.
Sao cô
lại có thể nhớ nhầm được chứ? Khi Chu Nam gặp lại cô ta, ánh mắt anh lấp lánh
xúc động. Những điều đó cô đã tận mắt chứng kiến.
Đó
chính là Hứa Chỉ Vân, mối tình đầu của anh.
Hứa Chỉ
Vân có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chu, điều này thì cô biết. Nhưng lần
trước Chu Nam nói thế nào với cô? Anh nói, Hứa Chi Vân cuối cùng đã đồng ý đi
Mỹ dưới sự sắp xếp của gia đình. Cô ta không ở yên ở nam bán cầu, mà chạy đến
nhà Chu Nam làm gì thế này?
Cô
không tin, dù họ có mối quan hệ thân thiết đến thế nào đi nữa, thì đây cũng là
chuyện không bình thường.
Những
suy đoán bắt đầu nhảy múa trong đầu cô. Cho dù anh lừa cô thì sao chứ? Cho dù
Hứa Chỉ Vân có dã tâm đi nữa thì sao chứ? Cô đã không còn là Thẩm Đông Tam của
ngày xưa, Chu Nam từ lâu đã không còn thuộc về cô nữa.
- Tam
Tam? - Tiếng gọi như sét đánh bên tai khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, người
đàn ông vừa gọi tên cô đứng cách đó có mấy bước. Tuy ánh đèn đường mờ mịt giúp
cô che giấu những cảm xúc hoảng loạn trong lòng, nhưng chuyến thăm bí mật bị
phát giác, sự quẫn bách khiến cô vừa xấu hổ vừa cáu giận đến đỏ cả mặt.
Không
lẽ nào chỉ là sự quẫn bách? Miệng cô khô khốc, nhìn anh chậm rãi tiến lại gần.
Khi gương mặt anh hiện rõ trước mặt, cô lúng túng đến mức không nói được một
câu hoàn chỉnh. Cô lắp bắp:
-
Xin... chào.
- Đúng
là em rồi. - Anh tiến lại gần, giờ khoảng cách giữa họ là không đến nửa mét -
Lâu rồi không gặp, em xinh quá.
Cô khẽ
mỉm cười, sự bình tĩnh đã quay lại trong giọng nói của cô:
- Cảm
ơn anh, Tổng giám đốc Chu.
Những
ngày lưu lại Thượng Hải, thực lòng, cô vẫn không thể quên được đây là thành phố
của Chu Nam. Không biết bao lần cô đứng như người mất hồn trên tàu điện, hi
vọng trong đám đông chen chúc đó, có thể đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đã từng
quen thuộc với mình. Hay thỉnh thoảng cô cũng tựa cửa nhìn ra ánh đèn bên
ngoài, mường tượng ra cảnh anh xuất hiện trước mặt cô đầy vẻ phong trần.
Nhưng
đến khi anh thật sự xuất hiện trước mặt cô sau bao ngày xa cách, cô lại không
sao giữ được bình tĩnh.
Chu Nam
có vẻ ngại ngùng. Anh ngước lên nhìn ánh đèn trên tầng, rồi quay sang nhìn cô
gái trong bộ đồ công sở trước mặt, dường như chỉ trong nháy mắt cả người cô đã
mọc đầy gai, một tiểu siêu nhân đầy khí thế. Anh cúi đầu đắn đo, rồi ngẩng mặt
lên nhìn cô:
- Em có
thời gian không? Chúng ta đi uống chút gì đó.
Cô đưa
tay lên xem đồng hồ:
- Tôi
sắp phải lên máy bay, lần này chắc không được rồi. Liên lạc sau vậy.
Cô
không đưa anh danh thiếp, cũng không định cho anh số điện thoại mới của mình.
Nói xong, cô lạnh lùng gật đầu:
- Thôi,
tạm biệt anh.
Cô đã
thay loại nước hoa, khi đi qua, Chu Nam không nén được hít nhẹ một hơi. Lúc cô đi
được một đoạn, anh bỗng gọi với theo:
- Em đã
đi một quãng đường xa đến đây, chỉ để nói không rảnh đi uống cà phê với anh
sao?
Quả
nhiên cô dừng lại. Chiếc cổ thon kiêu hãnh vươn mình đẹp như một chú thiên nga.
Cô quay đầu lại, mỉm cười:
- Thật
không đúng lúc. Chuyến bay của tôi bị lùi mất một tiếng. Nếu như không làm
phiền thì tôi có thể vào nhà ngồi một lát không?
Đây là
lần thứ hai cô bước vào nhà anh.
Năm
ngoái, cũng vào khoảng thời gian này, cô đến và đi