
vội vã, trải qua chín chín
tám mốt kiếp nạn, cuối cùng vẫn không lấy được chân kinh của mình. Chu Nam đi
trước dẫn lối, trong nhà có tiếng phụ nữ vọng xuống, anh đáp lại rồi vui vẻ
quay sang cười với cô. Cửa phòng bật mở, mẹ Chu Nam xuất hiện trong dãy hành
lang, khi nhìn thấy cô, bà ngẩn cả ra.
Cô mỉm
cười, chào hỏi lễ phép:
- Chào
bác, cháu là Thẩm Đông Tam đây ạ.
Đương
nhiên là bà nhận ra cô. Đã từng đối địch với nhau một thời gian dài, cho dù bây
giờ diện mạo cô đã thay đổi, nhưng bà vẫn nhận ra cô con dâu hụt ngày nào. Sự
im lặng của mẹ Chu Nam vừa khéo bị một giọng nói khác phá vỡ:
- Thì
ra là cô Thẩm đến chơi, ban nãy ở dưới tầng nhìn thấy có bóng người rất giống
cô, nhưng tôi vẫn không dám nhận. - Khuôn mặt trang điểm nhẹ của Hứa Chỉ Vân
trông rất xinh đẹp dưới ánh đèn, ánh mắt cô dịu dàng chuyển sang Chu Nam - Anh
còn không mau mời cô ấy vào? Đứng lâu quá mỏi chân đấy.
Đông
Tam mỉm cườỉ, đi vào nhà. Chu Nam đi sau cùng, anh thay dép, cởi áo vest, nới
caravat, sau đó rót một cốc nước đặt xuống trước mặt cô. Hứa Chỉ Vân ngồi tiếp
chuyện cô. Dù sao cũng đã từng gặp mặt, cũng có thiện cảm với nhau nên hai
người phụ nữ trò chuyện khá rôm rả.
Chu Nam
ngồi bên cạnh có vẻ ngại ngùng. Anh hơi ngạc nhiên trước sự thản nhiên của hai
người. Nhân lúc họ tạm ngưng câu chuyện, anh liền xen vào một câu:
- Chỉ
Vân, Tam Tam sắp lên máy bay, em đi lấy ít đồ đặc sản đưa cho Tam Tam mang về
làm quà.
Hứa Chỉ
Vân cười tế nhị, đứng lên nói:
- Vậy
để tôi đi xem thế nào, hai người ngồi nói chuyện thoải mái nhé.
Chu Nam
ngồi vào chỗ của Chỉ Vân, cúi đầu nhìn chăm chú vào cốc nước trong tay. Ánh đèn
ảm đạm, càng khiến bầu không khí thêm tịch mịch.
Đông
Tam thoáng nhìn thấy hàng lông mi đen dày của anh. Ngày xưa cô luôn thích lấy
tay bịt mắt anh lại, để khi anh chớp mắt, hàng mi mềm mại cọ cọ vào lòng bàn
tay cô nhột nhạt. Khi ấy, cả hai đều thích thú với những trò âu yếm nho nhỏ như
vậy.
Chắc
anh không thể ngờ, chỉ một năm sau, Tam Tam của anh lại có thể kiêu hãnh ngồi
trong nhà anh với nụ cười hãnh diện như vậy.
Thấp
thoáng có bóng người đằng sau tấm rèm mỏng, không cần nhìn cô cũng biết ai đang
nấp ở đấy. Cô cố ý vào nhà, cố ý cười nói ngọt ngào như thế, cốt là để nhắc nhở
họ rằng cô bây giờ đã khác xưa. Cho dù một năm nay, cô đã thay đổi rất nhiều,
điềm đạm hơn, kìm chế hơn, nhưng vừa nhìn thấy anh, cô lại trở thành cô gái nhỏ
của ngày xưa, bất chấp tất cả vì người mình yêu.
Chu Nam
im lặng nhìn cô. Đôi môi quyến rũ của anh mím lại.
Cuối
cùng anh cũng thốt nên những lời giấu kín trong tâm can:
- Là do
anh không tốt.
Đông
Tam mỉm cười, dường như cô không còn để tâm đến những lời như thế này nữa rồi:
- Tổng
giám đốc Chu, phiền anh giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến cô Lô Lợi Lợi và mẹ cô
ấy nhé.
Chu Nam
nhìn xoáy vào mắt cô như tìm kiếm chút cảm thông còn sót lại:
- Anh
tưởng em đi làm rồi thì sẽ ôn hòa hơn một chút. Vì sao em cứ bướng bỉnh như
thế, chẳng điều gì có thể thay đổi được em sao?
- Đã
làm anh phải phí công tốn sức rồi. Tôi luôn là người như vậy, giờ anh mới biết
sao?
Không
khí đột nhiên lắng xuống. Không ai nói với ai câu gì.
Một lát
sau, Chu Nam mới chậm rãi lên tiếng:
- Anh
đã cắt đứt quan hệ với Lợi Lợi rồi. Chỉ Vân mới là bạn gái hiện tại của anh.
Đông
Tam đột nhiên cảm thấy đầu óc như trống rỗng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nhưng cô rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại và cười khẩy.
- A,
đúng là người tính không bằng trời tính, tôi và Lợi Lợi sống chết tranh giành
với nhau, cuối cùng lại tạo cơ hội cho cô nàng Hứa Chỉ Vân.
Chu Nam
đứng lên, đi được mấy bước lại ngoái đầu lại:
- Cô
Thẩm, để tôi đưa cô ra sân bay.
Đông
Tam cũng đứng lên. Hai tiếng “cô Thẩm” đã khiến cô tỉnh ngộ. Cô vừa làm gì vậy?
Giây phút này cô giống như một người phụ nữ hận đời: Ác độc, tầm thường, nhỏ
nhen. Trước khi đến đây, cô chẳng phải đã có thể thoát khỏi sự tầm thường đó ư?
Cô với
tay lấy túi xách, khi quay người lại, cảm xúc đã bình thường như cũ. Cô nhìn
Chu Nam, mỉm cười:
- Xin
lỗi vì đã mất bình tĩnh. Có lẽ không cần phiền tổng giám đốc Chu phải tiễn. Một
năm trước, khi anh bỏ rơi tôi, tôi đã tự hứa với bản thân mình, cả đời này,
chúng ta sẽ không bao giờ còn liên quan gì đến nhau nữa.
Cô nhìn
về phía tấm rèm. Người nghe trộm đã bỏ đi. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô ngoái
đầu lại nhìn người đàn ông như không bao giờ muốn nhìn thấy cô một lần nữa và
nói:
- Tôi
có vài chuyện muốn nói riêng với cô Hứa. Tổng giám đốc Chu, xin hãy dừng bước.
- Tam
Tam. - Cô nghe tiếng anh thở dài - Anh... anh có lỗi với em.
- Tổng
giám đốc Chu chê cười rồi, anh chẳng có lỗi gì với tôi cả.
- Em
đừng cứ một điều tổng giám đốc Chu hai điều tổng giám đốc Chu như thế... - Anh
đột nhiên nối cáu, một tay nắm chặt lấy vai cô, một tay chặn ngang eo cô, hai
người áp sát vào nhau: - Anh đã không còn là... em đừng gọi anh như thế. Chúng
ta đều quá hiểu nhau, trong chuyện này chẳng ai là người sáng suốt cả.
- Tam
Tam. - Hơi thở anh ta phả vào mặt cô, giọn