
gột trở nên xa xăm.
- Nghe
nói cô và Lâm Phong từng là bạn thanh mai trúc mã?
- Chúng
tôi là bạn học hồi phổ thông.
Đỗ Hiểu
Hồng không nói gì thêm, cầm ly rượu bỏ đi, lúc đi ngang qua Lâm Phong, cô nở
một nụ cười châm chọc. Nếu Đông Tam không nhìn nhầm, cảm xúc giấu trong nụ cười
đó rất phức tạp.
Lâm
Phong đi về phía cô, cau mày dò hỏi:
- Cô ta
nói gì với bạn vậy?
- Cô ấy
giúp tớ tìm việc. - Đông Tam mỉm cười trước vẻ đa nghi của Lâm Phong - Hôm nay
bạn đẹp trai quá.
Lâm
Phong cười, cậu cúi xuống đưa tay làm động tác mời nhảy:
- Vậy
anh chàng đẹp trai muốn mời tiểu thư đây nhảy một điệu. Không biết tiểu thư có
đồng ý hay không?
Đông
Tam khẽ liếc nhìn về phía đám đông. Không ít ánh mắt đang tò mò hướng về phía
họ. Cô cũng biết chút ít về thói đơm đặt trong cái thế giới đó. Nhưng sau này,
cô sẽ không còn có quan hệ gì với họ nữa. Cô khẽ mỉm cười duyên dáng, đặt tay
vào tay cậu:
- Rất
vui lòng.
Lâm
Phong dìu cô lướt nhẹ mấy vòng. Trước đây cô không hề biết Lâm Phong biết khiêu
vũ. Nhìn cậu tỏa sáng đêm nay, cô không nén được muốn bật khóc. Giống như nhìn
thấy một chú chim đã từng bị mình làm cho gãy cánh bay loạng choạng rồi vút lên
trời xanh, không những bay rất vững vàng mà còn bay xa hơn cao hơn. Còn điều gì
có thể khiến người ta muốn rơi lệ hơn chứ?
Cô chân
thành chúc phúc cho cậu. - Lâm Phong, thấy bạn được như ngày hôm nay, thực sự
tớ rất vui.
Lâm
Phong cười cười, ghé sát tai cô thì thầm:
- Hiểu
Âu là một cô gái ngây thơ, nhưng nhà cô ấy đúng là thùng nước nhuộm, không hề
bình yên như bề ngoài đâu.
- Sau
này bạn có dự định gì không?
- Trước
tiên cứ làm ở công ty gia đình họ xem thế nào. Tớ cũng đã tương đối quen việc
rồi, tháng sau sẽ chính thức mở công ty con. Muốn theo nghiệp kinh doanh của
nhà họ Đỗ, những điều phải học không phải là ít.
- Thật
tốt quá, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Điệu
nhảy kết thúc, từng đôi nhảy lần lượt quay về bàn đi về. Đông Tam vừa định quay
về chỗ ngồi thì bị Lâm Phong giữ lại. Cậu nhét vào tay cô thứ gì đó:
- Ban
nãy đi tìm mãi mới thấy, đợi lúc nào không có người bạn hãy xem nhé.
Lâm
Phong quay người đi nhanh về phía Hiểu Âu. Đông Tam tần ngần liếc nhanh xuống
tay, là một tập giấy dày. Khi cô còn đang đoán già đoán non thì chợt nghe thấy
sau lưng có người gọi tên mình:
- Tam
Tam, lâu rồi không gặp.
Cô quay
đầu lại, Lô Lợi Lợi mặc chiếc xường xám được cắt may rất khéo, đôi giày bệt
bằng da tuy đơn giản nhưng vẫn mang vẻ xa xỉ hiếm thấy. Nhìn đôi khuyên tai
sáng long lanh, dây chuyền ngọc trai đắt tiền, túi xách LV kiểu mới nhất cùng
với chiếc nhẫn kim cương rất to trên tay, nếu không phải biết rõ toàn bộ tiền tiết
kiệm của Chu Nam cũng không mua nổi những thứ đồ đẳng cấp đó, chắc cô cũng sẽ
như những người khác, ngưỡng mộ và ghen tị với cô ta.
- Cô
Lô, nghe nói cô có tin vui, đúng là bất ngờ quá.
- Tam
Tam, nghe nói lúc trước cô nằm viện? Không phải là... - Sự lo lắng của Lợi Lợi
không giống như đang giả vờ, thực ra cùng không khó để tưởng tượng, nếu đúng là
vì cô ta dựng chuyện, thì cũng coi như cô ta đã giết một mạng sống.
Đông
Tam cười nhạt, ngắt lời:
- Tôi
nên cảm ơn cô, cô Lô ạ, nếu không thì tôi vẫn cứ giam mình trong quả hồ lô đó.
Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi phải biết tự lượng sức mình. Bây giờ cô đã hài lòng
chưa?
- Tam
Tam, tôi không ngờ sự việc lại trở nên như vậy... Tôi chỉ là...
- Cô
chỉ là cái gì? Cô thấy tôi chưa đủ thảm nên phải đạp thêm một cú mới thấy vui
phải không? - Đông Tam đay nghiến. Cô có thể chịu đựng sự bất nhân bất nghĩa,
nhưng điều cô căm ghét nhất là có người ném đá sau lưng mình.
Lô Lợi
Lợi có vẻ khó chịu, cô ta tiến lên hai bước, nói nhỏ vào tai cô:
- Tam
Tam, nếu như cô thấy không thoải mái thì hãy đánh tôi mắng tôi đi... Tôi không
ngờ cô sẽ bỏ cái thai đó... đó dù sao cũng là một sinh mạng. Chu Nam là cuộc
sống của tôi, tôi không thể buông tay. Nếu nhất định phải chuộc tội, vậy thì
hãy để tôi bồi thường cho cô.
Lợi Lợi
cầm tay Đông Tam áp lên mặt mình, nước mắt long lanh:
- Cô
cảm thấy rất kỳ lạ phải không? Cô đưa cái que thử ấy cho tôi, tôi liền mang
thai. Cô là người duy nhất biết được sự thực, vậy thì, cô phải trả giá.
Đông
Tam lạnh lùng nhìn cô ta:
- Cô
lại định diễn trò gì nữa đây?
Nước
mắt của Lô Lợi Lợi đột ngột tuôn ra đầm đìa:
- Tam
Tam, Tam Tam, á... - Cô ta ngã xuống đất nhẹ như một tờ giấy - Tôi xin cô, tôi
thật sự yêu Chu Nam, tôi xin cô đừng làm hại đứa con của chúng tôi...
Người
xung quanh lập tức quây lại. Khi nói câu cuối cùng, Lợi Lợi bò đến ôm lấy chân
Đông Tam, nhưng bị cô hất ra. Chu Nam vừa kịp chạy đến. Anh rẽ đám đông chạy
lại, ôm Lô Lợi Lợi vào lòng, căm hận nhìn Đông Tam.
Cho đến
lúc này, Đông Tam mới hiểu đây là màn kịch gì. Cô thậm chí còn không buồn nhìn
Lô Lợi Lợi đang rên rỉ dưới đất, chỉ nhìn vẻ xa lạ trên khuôn mặt Chu Nam, cô
biết mình lại thua rồi.
- Tam
Tam, tôi không hiểu tại sao bụng dạ cô lại ác độc như vậy? - Anh xoa nhẹ lên
lưng Lợi Lợi, hai chân mày nhíu lại, nỗi đau khổ tột cùng hiện trên nét