Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321295

Bình chọn: 7.5.00/10/129 lượt.

cô ta hoàn toàn không có khả năng mang thai. Chu Nam bị sốc một thời gian

dài. Mặc cho Lợi Lợi ra sức năn nỉ, anh ấy vẫn hạ quyết tâm rời khỏi tập đoàn

Lô thị. Thực ra Chu Nam không phải là người bạc tình bạc nghĩa, nhưng những

việc Lô Lợi Lợi làm đều có liên quan đến cô, nên anh ấy mới như thế. Sau khi chia

tay Lô Lợi Lợi, anh ấy biến mất khỏi Thượng Hải một thời gian. Khi trở về, cứ

thế lao vào lòng tôi ngủ mê man cả ngày trời. Vật vờ mất mấy tháng, giờ mới bắt

tay vào làm ăn, được như vậy âu cũng là may mắn cho anh ấy.

Nói đến

đây, cô khẽ mỉm cười, đó là nụ cười xuất phát tự đáy lòng. Đông Tam cũng đã

từng có nụ cười như thế.

Thực ra

cô đã đoán ra ai là người đã gửi email đó. Người vừa nắm mọi chuyện của Lô Lợi

Lợi, lại vừa rõ như lòng bàn tay chuyện cô ta và Chu Nam chỉ có thể là cậu ấy.

Khi cậu đưa cô tờ giấy xét nghiệm, cô đã hiểu, cậu sẽ không dừng lại ở đó.

Đông

Tam tựa người vào lưng ghế, nhét tờ giấy xét nghiệm trong tay vào túi xách. Đó

là kết quả xét nghiệm vô sinh do rối loạn nội tiết của Lợi Lợi mà Lâm Phong đã

nhét vào tay cô trong đám cưới. Cô vốn định kể toàn bộ câu chuyện cho Hứa Chỉ

Vân, dù có thể chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhưng cuối cùng, cô quyết định từ bỏ

ý định đó.

Không,

nói chính xác hơn là cô đã buông tay. Giờ đây cô chỉ cảm thấy thương hại Lợi

Lợi, người đàn bà không ăn được thì muốn đạp đổ đó cuối cùng lại thất bại trong

tay người không thể ngờ tới nhất, Hứa Chỉ Vân. Cho nên mới nói tình yêu là thứ

khó lí giải nhất trên đời

Cửa

kính hạ xuống một nửa, những luồng hơi ấm mát rượi phả lên mặt Đông Tam, họ vừa

đi qua bến Thượng Hải, nơi ghi dấu bao mối tình chia ly trong day dứt.

Đại lễ

Quốc khánh kỉ niệm 60 năm thành lập nước, các con đường thuộc vành đai hai đều

bị giới nghiêm để chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay. Đông

Tam vốn định ở nhà ngủ một giấc thật đã để bù lại những ngày làm việc vất vả

vừa qua, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì đã bị Chu Cẩm Thời tấn công bằng

cả tin nhắn lẫn cuộc gọi. Chây ỳ mãi không được, cô đành đi tàu điện ngầm đến

chỗ anh hẹn gặp. Chu Cẩm Thời tìm được một vị trí rất lí tưởng để ngắm pháo

hoa, nhưng quan trọng nhất là họ không phải chen lấn xô đẩy. Anh còn chu đáo

mang theo một tấm đệm chống ẩm, trải xuống mặt cỏ bên đường rồi thảnh thơi ngồi

bên cô, đợi màn biểu diễn pháo hoa khai mạc.

Vì sắp

đến Trung thu, nên trăng khá tròn và sáng.

Trên

con đường gần chỗ họ ngồi thỉnh thoảng lại rộ từng tràng cười giòn tan của mấy

đôi nam nữ cầm cờ tổ quốc, mặt bôi đầy thuốc vẽ xanh đỏ vui mắt. Chợt quốc ca

vang khắp con đường, đám người đã đi rất xa rồi nhưng giọng hát sai nhạc vẫn

văng vẳng đâu đây.

Đông

Tam ngoái đầu lại nhìn, vừa kịp bắt gặp ánh mắt như đang cười của Chu Cẩm Thời.

Cô mỉm cười:

- Họ

thật trẻ trung.

- Tôi

cũng trẻ trung đấy chứ. - Chu Cẩm Thời đứng lên, giả giọng opera cao chót vót

hát tiếp bài quốc ca:

“Hát

ngợi ca tổ quốc thân yêu của chúng ta, từ nay đi đến phồn vinh giàu mạnh...”.


Âm cuối

cùng vì lên quá cao nên đột ngột bị méo tiếng khiến Đông Tam không nín được,

cười lăn lộn trên thảm. Chu Cẩm Thời giả vờ cáu kỉnh:

- Này

này, cái đồng chí kia, răng tinh

thần giác ngộ của đồng chí lại thấp rứa, nghe tui hát

quốc ca mà không vỗ tay hưởng ứng à?! - Anh nhại giọng Hồ Nam của chủ tịch nước

làm cô cười sặc sụa, Chu Cẩm Thời liền ghé mặt lại gần - Thỏ trắng ơi, sói xám

đến rồi đây này. Thỏ trắng mau trốn đi, không thì sói xám sẽ xơi tái đấy.

Đông

Tam đã thôi cười, cô lặng nhìn khuôn mặt Chu Cẩm Thời càng lúc càng tiến lại gần.

Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng khuôn mặt nam tính với những đường nét rõ ràng của

anh. Anh không đẹp trai lắm, nhưng trông rất đàn ông, lại biết lấy lòng con gái

nên cũng hút mắt nhiều cô. Anh lúc nào cũng đối với cô thật tốt. Một năm qua,

anh là người giúp đỡ cô nhiều nhất, từ công việc hiện tại cho đến sự nghiệp

thuận buồm xuôi gió của cô đều có một phần công sức của anh.

Ngoài

giờ làm việc, anh còn thường xuyên đưa cô đi đây đi đó để giải tỏa đầu óc. Ngay

như dịp tết vừa qua, anh còn tranh thủ thời gian đưa cô đến hồ Sậu Tây chèo

thuyền, cuối tháng bảy rồi dẫn cô đến trường đua Mộc Lan cưỡi ngựa, có một

người đàn ông như anh bên cạnh cô thật không phải suy nghĩ gì cả. Tâm sự của

anh, cô làm gì mà lại không hiểu? Có lúc cô cũng nghĩ, có được người đàn ông

chững chạc như anh theo đuổi là điều may mắn nhất đời của cô. Vì sao cô lại

không theo nước đẩy thuyền mà lấy anh? Tuổi thanh xuân của cô cũng sắp qua, một

người con gái hai mươi lăm tuổi có thể còn bao nhiêu tuổi trẻ để gặp được tình

yêu nữa đây?

Lúc này

đây họ ngập ngừng nhìn sâu vào mắt nhau, mùi nước hoa cạo râu mát lạnh của anh

phảng phất quanh cô. Có lẽ cô chỉ cần khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt

lại, việc còn lại anh sẽ biết phải làm gì. Anh chưa từng khiến cô phải thất

vọng.

Nhưng

đúng lúc chóp mũi anh chạm vào mặt cô, đột nhiên cô nhìn lên trời, phấn khích

kêu lên đầy hứng khởi:

- Nhìn

kìa, pháo hoa!

Trên


Old school Swatch Watches