pacman, rainbows, and roller s
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321252

Bình chọn: 7.5.00/10/125 lượt.

g anh như trầm hẳn xuống - Tam Tam,

nếu không phải vì em cần một hoàng tử, thì có lẽ chúng ta đã được ở bên nhau suốt

đời. Anh thật sự rất thích ánh mắt mạnh mẽ mỗi khi em nhìn anh.

- Nhưng

sau đó anh đã suy nghĩ lại, để rồi cuối cùng hiểu ra một điều, tôi không phải

là người thích hợp với anh. - Đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cô chớp chớp - tôi

chỉ là vũng nước nông, không thể là nơi để anh thoải mái sải tay bơi lội. Chúng

ta không thể làm cho đối phương hài lòng về nhau, anh đã biết điều này từ lâu.

Chu Nam, như thế này cũng tốt, Chỉ Vân sẽ là một người vợ hiền thục, tôi khâm

phục sự lựa chọn của anh.

- Được

rồi, có những việc em sẽ chẳng bao giờ biết đến. - Anh buông tay cô ra, gương

mặt đã dần điềm tĩnh trở lại - Đi thôi, để anh đưa em ra sân bay.



chỉnh lại trang phục, giọng đã trở lại bình thường:

- Không

cần, tôi có thể tự đi được.

Hứa Chỉ

Vân đưa cô xuống nhà. Hai người phụ nữ đứng giữa khoảng sân vắng dưới tầng, mỉm

cười chúc phúc cho nhau.

- Bao

giờ cô và Chu Nam sẽ kết hôn?

Câu hỏi

của cô hoàn toàn chỉ là xã giao nhưng một mặt Chỉ Vân đột nhiên thay đổi hẳn.

Đông Tam không nỡ nhìn cô gái hiền dịu này phải mang nỗi băn khoăn trong lòng

nên vội giải thích thêm:

- Chắc

cô sẽ cảm thấy lạ là vì sao tôi lại biết phải không. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi

đã biết cô yêu Chu Nam. Có lẽ khi ấy cô vẫn chưa nhận ra điều đó cho đến khi

gặp tai nạn, thật ra cô đã nặng lòng với anh ấy từ rất lâu rồi. Đáng tiếc là

lúc đó trái tim của Chu Nam lại không hướng về cô. Nhưng điều mà nhà họ Chu coi

trọng không phải là tiền bạc, mà là gia thế. Thế nên, một cô gái hiểu biết như

cô Hứa đây chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của họ.

Nụ cười

lại trở về trên môi Chỉ Vân, dịu dàng tự tin như lúc đầu:

- Cô

Thẩm đúng là người thông minh, chẳng trách Chu Nam đến giờ vẫn không thể quên

được cô.

- Nhưng

có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu, hi vọng cô Hứa có thể giải đáp giúp tôi.

Hứa Chỉ

Vân nheo mắt nhìn Đông Tam đầy ẩn ý:

- Tôi

biết cô muốn hỏi gì rồi. Không còn sớm nữa, để tôi lái xe đưa cô ra sân bay.

Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện.

Xe của

Chỉ Vân là một chiếc Fox hai ngăn, loại xe kinh tế nhưng rất thích hợp với các

cô gái trẻ. Chỉ sau hai cú ngoặt họ đã đến đường cao tốc. Đông Tam ngồi ở vị

trí phụ lái, thán phục ngắm nhìn vẻ tự tin hiếm có của cô gái này.

- Chỉ

Vân, trước đây tôi nghe Chu Nam nói cô đã xuất ngoại, sao lại về nhanh vậy?

Hứa Chỉ

Vân mỉm cười, mắt nhìn thẳng về phía trước:

- Đâu

có, chẳng qua chỉ là tham gia vài khóa học ở New Oriental thôi, không đi cũng

không sao. Thượng Hải cũng rất tốt mà, sao cứ phải rời bỏ quê hương bản quán đi

đến những nơi xa xôi để bị kỳ thị chứ?

Đông

Tam vẫn chưa quên câu hỏi ban nãy, cô quay lạì nhìn Chỉ Vân đầy tò mò:

- Cô

vẫn chưa nói cho tôi biết, cô và Chu Nam bao giờ thì kết hôn?

- Không

đặt được khách sạn vào dịp Quốc khánh nên đành hoãn đến tết Dương lịch mới tổ

chức. Công ty của Chu Nam vừa mới mở nên cũng bộn bề công việc lắm. Tôi định

xin nghỉ việc để về giúp anh ấy, nhưng anh ấy không cho, cứ khăng khăng muốn

làm một mình. Đông Tam có thể dành chút thời gian đến tham dự lễ cưới của chúng

tôi không?

Đông

Tam tin lời mời của Chỉ Vân thực sự rất chân thành. Cô ấy hoàn toàn không để

tâm đến những lời cô vừa nói với Chu Nam ban nãy. Người phụ nữ này thật giống

như chiếc giếng cổ nghìn năm, thăm thẳm khó dò.

Đông

Tam suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu:

- Cho

dù cô thật lòng chào đón tôi thì vẫn có rất nhiều người không muốn tôi có mặt ở

đấy. Tôi nghĩ cô nên cảnh giác một chút. Dù sao, cô ta cũng là đại gia ở đất

Thượng Hải này, muốn đảo ngược tình thế không phải là không thể.

Chỉ Vân

chăm chú nhìn cô, bật cười:

- Cô

Thẩm đúng là người trượng nghĩa. Tình cảnh đó tôi đã trải qua không dưới một

lần. Sau khi chia tay, cô ta vẫn hết lần này đến lần khác đến tìm Chu Nam. Có

lúc thấy cô ta khóc lóc đau khổ, anh ấy cũng thấy mủi lòng, nhưng việc đã đến

nước này, khóc lóc liệu còn tác dụng gì? Một hai lần thì còn mềm lòng chứ cứ

liên tục thì ngay cả Bồ tát cũng thấy phiền. Hơn nữa, cô ta còn là người bất

chấp thủ đoạn, nên cũng khó khiến người ta động lòng thương cảm.

Đông

Tam bình thản đón nhận lời khen. Cô không phải là người vô cảm, chỉ là khi đối

diện với một người phụ nữ như Chỉ Vân, mọi hận thù đều trở nên vô nghĩa:

- Chung

quy cũng tại vì cô ta quá lụy tình. Kể cũng lạ, cô ta ràng buộc Chu Nam như

thế, sao đột nhiên lại thảm bại như vậy?

Hứa Chỉ

Vân cho xe đi chậm lại, trầm ngâm trả lời câu hỏi của Đông Tam:

-

Chuyện này kể ra thì dài. Năm ngoái sau khi cùng Lợi Lợi về Thượng Hải, Chu Nam

vẫn làm việc cho tập đoàn Lô thị. Thời gian đó tôi cũng không liên lạc thường

xuyên với anh ấy, chuyện thế nào tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Quan hệ của họ xấu đi

từ khi một bức email được gửi đến cho Chu Nam vào cuối năm ngoái. Sau khi đọc

xong bức email đó, Chu Nam kiên quyết cắt đứt với Lợi Lợi. Nội dung bức email

hình như là một loạt những âm mưu của cô ta: Giả mang thai, giả sảy thai... Hóa

ra