XtGem Forum catalog
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321642

Bình chọn: 10.00/10/164 lượt.

vừa

đi vừa cúi đầu nghĩ ngợi, có phải Chu Nam nên có cuộc sống mới của riêng mình

không? Nếu…nếu ban đầu Chu Nam không chọn cô thì liệu cuộc đời anh sẽ thế nào?

Cô khẽ

ôm đầu, đột nhiên cảm thấy buồn vô hạn. Ban đầu cô và Chu Nam gặp nhau hoàn

toàn chỉ là tình cờ. Sau bữa tiệc của đám người nhà giàu ấy, một thời gian dài

họ không gặp lại nhau. Nhưng cô vẫn nhớ, khi anh tạm biệt cô, khóe miệng khẽ

cong lên dịu dàng dưới ánh chiều mờ ảo.



thích hồi tưởng lại nụ cười của anh khi đó, thích dáng vẻ lãng tử của anh, vẻ

lịch lãm khi im lặng đứng chắn cho gió khỏi thổi tung váy cô và cả sự nhiệt

tình toát ra từ con người anh. Nhưng từ khi Chu Nam đến bên cô, sự nhiệt tình

đầy chất lãng tử ấy đã không còn nữa.

Chu Cẩm

Thời không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện, gã đánh vô lăng đỗ xịch chiếc xe

việt dã khổng lồ ngay trước mặt Đông Tam, rồi ngọt nhạt khuyên cô lên xe:

-Tôi có

việc đi hướng này thì tiện thể đưa cô về luôn, tôi không đòi tiền xăng dầu đâu

mà sợ. Con gái con đứa đi một mình trên đường, định cố ý để người khác phạm tội

à?

Đông

Tam nhìn thẳng vào gã, rõ ràng gương mặt gã chẳng có một gram bảo hành nào cả.

Cô im lặng bước tiếp, được một hai bước thì quay đầu lại hỏi gã:

-Anh và

Lô Lợi Lợi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ phải không?

Chu Cẩm

Thời gõ gõ tay lên vô lăng, một lát sau mới cười cười, trả lời:

-Lên xe

đi, tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện điên rồ nhất trong những năm tháng bồng

bột của tôi. Nếu thấy không đủ độ điên thì cô cứ việc lấy gạch đập vào đầu tôi.

Đông

Tam vờ như không nghe thấy gì, vẫn lẳng lặng đi về phía trước. Chu Cẩm Thời

huýt sáo chế giễu, khi đang chuẩn bị rồ xe bỏ đi thì cửa xe bỗng bật mở, đôi

mắt đen lay láy của Đông Tam nhìn anh ta chằm chằm:

-Những

kẻ có tiền như các người có phải đều rắc rối đến mức khó chịu không? Một người

thì van xin tôi đi uống nước nói chuyện, một người thì van vỉ đòi đưa tôi về.

Chu Cẩm

Thời nhất thời bị cô cho một tràng liên thanh, giật mình nhìn cô trân trối mất

một lúc rồi bật cười khà khà:

-Xe tôi

ấy à, không phải ai cũng được ngồi lên đâu, cô là người đầu tiên có được cái

vinh hạnh ấy đấy.

Đông

Tam khẽ nhếch mép, không có ý định tiếp lời. Chu Cẩm Thời cũng không ngại

ngùng, nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý:

-Thì ra

cô chính là Tam Tam vừa đáng thương vừa đáng giận mà Lợi Lợi vẫn thường nhắc

đến. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến cô từ lâu rồi chứ nhỉ. Tôi là anh họ của Lợi

Lợi, rất vui được làm quen, Tam Tam.

Vừa

đáng thương, vừa đáng giận? Đây là lần đầu tiên Đông Tam nghe thấy đánh giá của

Lợi Lợi về mình, nhưng cô không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cô tiểu thư kiêu ngạo

năm đó vì lòng tự tôn nực cười mới bị cô từng bước từng bước một giành lấy

chàng hoàng tử của mình. Cô ta vốn vẫn quen với việc có được tất cả mọi thứ nên

mới cho rằng mình có quyền thương hại người khác. Và chình Đông Tam đã không

chút đắn đo lợi dụng lòng thương hại này để hủy hoại cô ta.

Khi Lợi

Lợi của ngày ấy xách vali ra nước ngoài, có phải cũng đã hạ quyết tâm, nhất

định phải giành lại bằng được những gì vốn thuộc về mình?

Đông

Tam ngồi trên xe, bóng tối che khuất phần lớn khuôn mặt của cô. Chu Cẩm Thời

tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô dò xét thái độ. Không khí

hơi có vẻ trầm lặng, dường như hai người đột nhiên không biết nên nói gì để phá

tan sự im lặng bất thường này.

Xe đi

được hơn nửa đường, Chu Cẩm Thời mới lên tiếng:

-Này,

sao cô không nói gì?

Đông

Tam cười nhạt:

-Tôi

tưởng anh mời tôi lên xe là có chuyện muốn nói với tôi?

Chu Cẩm

Thời phì cười:

-Lúc

nãy là do tôi hơi căng thẳng nên nói bừa đấy. Này, để tôi nói cho cô biết, từ

hồi học tiểu học đến giờ, tôi chưa bao giờ bị căng thẳng như thế này đâu. Thật

đấy, đôi mắt của cô làm tôi không nói được gì nữa rồi.

Đông

Tam ngả người về phía sau, từng vệt đèn đường không ngừng lướt qua gương mặt

cô:

-Em họ

anh…Lô Lợi Lợi, sao lại về nước?

-Ầy! –

Chu Cẩm Thời tặc lưỡi đầy bất đắc dĩ – Cứ nhìn thái độ tối nay, chắc cô cũng

biết chúng tôi lâu rồi không gặp nhau. Thực ra là tôi có quan hệ làm ăn với bố

Lợi Lợi. Gia đình họ có mỗi một cô con gái, nó không về thì gia sản lớn như

thế, sau này sẽ giao cho ai?

Cũng

đúng. Cách giải thích này không phải là không có lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy có

gì đó không bình thường. Chu Cẩm Thời nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, chậm

rãi nói tiếp:

-Lúc

nhỏ tôi thường hay chơi với Lợi Lợi, có lần hai anh em tôi được đến công viên

giải trí chơi, được chơi đủ các trò tàu lượn, đua thuyền, vòng quay… Trong khi

tôi vô cùng phấn khích với những trò mới lạ, thì Lợi Lợi từ đầu buổi đến cuối

buổi chỉ đòi cưỡi ngựa gỗ, những trò khác thì nói thế nào cũng không chịu chơi.

Khi ấy vé vào cửa đắt lắm chứ, hàng trăm trò chơi hấp dẫn vậy mà cả ngày chỉ

ngồi ngựa gỗ thì đi công viên giải trí làm gì, thà ở nhà chơi còn hơn.

Đông

Tam khẽ nhếch môi bày tỏ sự tán đồng, nhưng không thể cười nổi. Công viên giải

trí? Trong ký ức của cô, tuổi thơ chỉ là những trò rẻ tiền cùng đám trẻ trong

ngõ với mấy thứ đồ phế liệu