
ột tách Macchiato
caramen thay cho cô.
-Nói
đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? – Đông Tam nhìn trừng trừng người đối diện, không
màng đến sự hòa nhã của cô ta.
Nụ cười
của Lợi Lợi đờ ra trong một thoáng, sau đó cô ta chán nản trách móc:
-Tam
Tam, sao cô cứ luôn giữ thái độ thù địch với tôi vậy? Tôi đến vì thành ý mà…
Để giấu
đi vẻ tiều tụy, cô đã thoa một ít phấn hồng lên má, nhưng hình như cô làm thế
là hơi thừa. Cô ta không hề để ý đến điều đó. Đông Tam cúi xuống nhấp một ngụm
cà phê, thứ chất lỏng ngọt đắng trôi tuột xuống dạ dày đem lại cho cô chút cảm
giác ấm áp.
-Đến vì
thành ý? Đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi hay sao mà cô cứ mơ mộng mãi
về người đàn ông đã từng ruồng bỏ mình?
-Tam
Tam, sao cô cứ phải dồn người khác như thế…
-Các
người đã gặp nhau mấy lần? – Đông Tam ngắt lời, vừa nhìn cô ta chằm chằm vừa dò
hỏi.
Lợi Lợi
cuối cùng cũng thu lại nụ cười đầy hòa khí, nghiêm túc nói:
-Tôi
nghĩ cô không có quyền thẩm vấn tôi như vậy.
Đông
Tam hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, bây giờ cô giống như một cô vợ đang điên
cuồng bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng bên
trong quán cà phê, hơi lạnh vẫn còn hiện diện đâu đó. Cô dần bình tĩnh lại. Dù
gì đi nữa, người có cái đầu lạnh nhất định sẽ chiến thắng. Nghĩ đến đây cô
quyết định chơi bài ngửa với Lợi Lợi:
-Chúng
ta hãy thẳng thắng với nhau đi, cô muốn gặp tôi, chắc chắn không phải là để
cùng tôi ôn lại chuyện cũ rồi.
Lợi Lợi
chậm rãi khuấy cốc cà phê trước mặt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô:
-Là một
người đã từng ôm hận, tôi thật lòng cảnh báo cô đừng đi vào vết xe đổ của tôi
năm xưa. – Nụ cười của cô ta có chút gì đó kỳ quặc pha lẫn bi thương – Cô thông
minh hơn tôi, chắc cô biết Chu Nam là người thế nào, cô lừa gạt anh ấy, rốt cục
cũng không phải là kế lâu dài.
-Cô Lô,
thế nào gọi là lừa gạt? – Giống như vừa được nghe một câu chuyện cười đầy ẩn ý,
Đông Tam nhìn cô ta với vẻ mỉa mai hiện rõ – Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, cô thật
sự muốn bắt tay nói chuyện ôn hòa với kẻ đã nẫng tay trên người yêu của cô ư?
Lợi Lợi
im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi phản pháo:
-Tự bản
thân cô cũng biết rõ, hai năm ở bên cô, Chu Nam vẫn chẳng có gì trong tay. Anh
ấy đã hai mươi sáu tuổi, nhưng không nhà không xe không một xu tiết kiệm. Đàn
ông ai cũng có lòng tự tôn, một người đàn ông đi xe đạp dù tốt đến đâu cũng
không thể sánh bằng người đàn ông ngồi trên xe BMW. Theo như tôi biết, một năm
lương của anh ấy là hai mươi vạn tệ, vậy mà vì sao tay trắng vẫn hoàn trắng
tay? Tam Tam, cô chính là gánh nặng của anh ấy.
Đông
Tam nhìn dáng vẻ đắc thắng của cô gái ngồi đối diện, im lặng hồi lâu rồi đột
nhiên bật cười:
-Những
điều này là anh ấy nói với cô?
Lợi Lợi
cố gắng che giấu sự lúng túng hiện rõ trên mặt:
-Đây
đều là sự thật. Ai cũng có thể nhìn ra…Tôi và anh ấy…Chu Nam, ít nhất tôi còn
hiểu anh ấy hơn cô. Anh ấy là một người kiêu hãnh.
Anh ấy
là một người kiêu hãnh. Sao cô lại không biết điều đó chứ? Những điều này đâu
có cần người như Lợi Lợi nói ra, đúng là con tạo xoay vần.
Một cô
bạn gái cũ còn nguy hiểm hơn mười cô đồng nghiệp xinh đẹp. Hai người họ đã từng
bên nhau những lúc khó khăn, đã từng kề vai áp má, đã từng gần gũi thân mật. Cô
ta quan tâm đến anh, đó là điều dễ hiểu.
Trong
mắt Thẩm Đông Tam, một thân phận như thế còn nguy hiểm hơn cả bà mẹ lúc nào
cũng tỏ vẻ trịch thượng của Chu Nam.
Lợi Lợi
mỉm cười nhìn cô rồi hạ thấp giọng nói tiếp:
-Hơn
nữa, những tội lỗi thời niên thiếu của cô…nếu Chu Nam biết được, anh ấy sẽ phản
ứng thế nào?
Trong
phút chốc Đông Tam như bị giáng một cú đấm vào mặt. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của
Lợi Lợi, trong đầu cô không ngừng hiện lên tin nhắn lạ tối qua “Đợi tôi nhé,
tôi sẽ sớm xuất hiện trước mặt em”.
Lợi Lợi
cố giấu nụ cười đắc thắng, nhưng giọng điệu của cô ta như là đã giành được
chiến thắng đến nơi:
-Đừng
nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ tình cờ được biết. Tam Tam, cuộc đời cô đúng là
đầy những chuyện kỳ lạ.
Cô ta
nghĩ có thể lấy việc này để ép cô tự tay dâng Chu Nam cho cô ta sao? Đó đúng là
điều ngu xuẩn nhất mà cô ta có thể nghĩ ra.
Lợi Lợi
thầm quan sát phản ứng của Đông Tam rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề:
-Hãy để
Chu Nam được sống đúng như con người của anh ấy. Anh ấy cần sự vinh quang, và
tôi sẽ giúp anh ấy đạt được tất cả.
Đơn
giản vậy sao? Đông Tam cầm tách cà phê nhấp một ngụm, cô cần kéo dài thêm thời
gian để tìm cách đáp trả cô tiểu thư huênh hoang này:
-Những
lời này cô nên tự nói với anh ấy. Nếu cô thực sự hiểu anh ấy thì sẽ biết những
quyết định của anh ấy không vì tôi mà bị ảnh hưởng.
Lợi Lợi
lắc đầu:
-Xem ra
cô không biết vị trí của mình trong trái tim anh ấy…Để cô an tâm, anh ấy đã từ
chối tôi. Có vẻ như anh ấy rất thích cô.
-Điều
đó thì tôi rất rõ, không cần cô phải truyền đạt lại. – Đông Tam ngắt lời cô ta,
ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Hơn nữa, tôi cũng công nhận quyết định của
anh ấy là đúng. Nếu anh ấy nhận những vinh hoa phú quý mà cô ban cho thì ngay
từ đầ