
ây ra thế? Anh Chu đang nói chuyện với em đấy.
Đông
Tam cố nén những lời cay độc đang chực tuôn ra, gật đầu bất đắc dĩ, cô tiện tay
với lấy cốc nước hoa quả trước mặt đưa cho anh:
-Anh
Chu, thời tiết hanh khô, cẩn thận không bốc hỏa đấy.
Trước
cái nhìn đầy vẻ kì lạ của mọi người, Chu Cẩm Thời nhận lấy cốc nước quả, mỉm
cười ngẩn đầu uống cạn:
-Cảm
ơn, Tam Tam.
Đông
Tam đáp trả lại gã bằng một cú lườm ngoạn mục.
Khi bữa
cơm gần kết thúc, hai người đàn ông vào nhà vệ sinh, để hai cô gái ngồi lại với
nhau.
Đông
Tam lơ đãng xiên một miếng dưa đỏ au trên đĩa, dường như tâm trí cô đang phiêu
du ở tận chốn nào, không để ý đến mọi chuyện ồn ào xung quanh.
Lợi Lợi
mỉm cười lên tiếng trước:
-Tam
Tam, chúng ta có thể hẹn một lúc nào đó để nói chuyện riêng không?
Đông
Tam vẫn không ngừng chọc chọc làm miếng dưa lỗ chỗ như viên than tổ ong, mãi
một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
-Nói
chuyện? Chúng ta có chuyện gì để nói chứ? Tôi không thích nói chuyện với những
người đã từng thất bại dưới tay tôi.
Lợi Lợi
hình như đã dần quen với tính cách kỳ quặc của cô nên chỉ cười nhẹ đáp:
-Cô
không muốn nói chuyện với tôi, lẽ nào muốn tôi đi tìm Chu Nam sao? Giống như ngày
hôm nay ư? Nếu cô không để ý thì tất nhiên tôi cũng không có ý kiến gì.
Đông
Tam im lặng nhìn Lợi Lời. Cô gái này đã thay đổi. Cô ta hoàn toàn đã có sự
chuẩn bị trước, thậm chí còn rất tự tin vào chiến thắng của mình, rõ ràng đây
là bộ dạng người trên ban ơn cho kẻ dưới, bà chủ kẻ cả với kẻ làm công. Cô ta
đã không còn là cô tiểu thư nhà giàu năm nào bị cô cho qua mặt dễ dàng. Và Đông
Tam giờ cũng không còn là con bé nghèo khổ trắng tay của ngày ấy nữa. Cô vẫn
nghèo khó như thế, nhưng cô đang nắm trong tay một thứ quan trọng mà cô ta vô
cùng thèm khát.
-Chu
Nam sẽ không quay lại với cô nữa đâu. Tôi khuyên cô một câu, không biết cô có
từng nghe qua không, đơn giản nhưng lại rất thích hợp với cô: Ngựa khôn không
ăn cỏ cũ.
Lợi Lợi
vẫn mỉm cười với vẻ chắc thắng trong tay:
-Hiện
tại không giống như quá khứ. Tam Tam, điều Chu Nam cần là một hậu phương vững
chắc, một cuộc sống đàng hoàng sung túc, còn những gì cô đem lại cho anh ấy chỉ
là một cái kho chứa củi, vậy sao còn khăng khăng bám chặt lấy anh ấy? Tam Tam,
những gì anh ấy muốn, tôi đều có thể cho anh ấy, nhưng cô thì không. Không chỉ
thế, cô còn tước đi cơ hội đổi đời của anh ấy.
Câu nói
như một cái bạt tai giáng vào mặt Đông Tam. Sự giận dữ tuyệt vọng dâng lên
trong mắt, cô gằn giọng tuyên chiến:
-Cho dù
thế nào, cô cũng chỉ là người bị anh ấy ruồng bỏ mà thôi. Tôi không muốn nói
những câu tuyệt tình, nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ nói chuyện với cô. Thời
gian, địa điểm do cô chọn, tôi sẽ đợi cô bất cứ lúc nào.
Lợi Lợi
nhìn thẳng vào mắt Đông Tam, rồi trong tíc tắc, ánh mắt cô trở nên xa xăm:
-Đây
mới là Tam Tam dũng cảm tiến lên mà tôi biết, - Cô ta thở dài, nhưng ngay lập
tức khuôn mặt lại trở nên thân thiện như cũ. – Có thể cô không biết, năm xưa
tôi thật ngưỡng mộ cô, vì cô là người dám yêu dám hận. Vì tình yêu của mình, cô
không màng bất cứ lời dèm pha của thiên hạ. Hồi đó tôi…thật sự muốn được như
cô.
Tam Tam
cười nhạt một tiếng. Hóa ra đây cũng gọi là ước mơ của tiểu thư con nhà giàu
đấy. Sống trong cảnh giàu sang phú quý, nhưng cả ngày lại chỉ mơ ước được đổi
vị trí cho tình địch. Hoán đổi ư? Đổi để trở thành một Đông Tam ngày ngày lo
lắng cơm không đủ no ư, đổi lấy cảnh sống lay lắt, nghèo hèn như gia đình cô ư,
hay đổi lấy cuộc sống chụp giật trên đường phố.
Con
người ta đúng là lòng tham không đáy, ai cũng chỉ biết thèm thuồng trước thành
quả lao động của người khác. Đông Tam cảm thấy không có ai khổ sở như cô, bởi
vậy, cũng không có ai giống cô, xả thân để bảo vệ những thứ thuộc về mình.
Không có ai từng bi thảm như cô, cũng không có ai hiểu được cảm giác tay trắng
là gì. Tất cả bọn họ đều là công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích, duy chỉ
có cô, thê thảm đến mức bi tráng, lúc nào cũng phải gồng lên để bảo vệ hạnh
phúc nhỏ nhoi của mình.
Rời
khỏi nhà hàng, Lợi Lợi và Chu Cẩm Thời đề nghị đưa Chu Nam và Đông Tam về,
nhưng cả hai đều bị Chu Nam mỉm cười từ chối. Nhìn họ lái xe đi xa rồi, Chu Nam
mới quay lại nhìn Đông Tam, anh mắt có chút do dự:
-Anh
còn chút việc chưa làm xong…
Đông
Tam vội cắt lời anh:
-Vậy
anh về công ty đi, em đi xe bus về cũng được.
Chu Nam
nhìn xung quanh, rồi kéo cô đến một cửa hàng bách hóa gần đấy, mua một cây kem
ốc quế đưa cho cô:
-Thưởng
cho em này. Về nhà ngoan nhé, trên đường không được bắt nạt các bạn đâu đấy.
Đông
Tam nhận lấy que kem, không giấu được nụ cười hiện lên trong mắt:
-Đừng
có tưởng một cây kem ốc quế mà có thể mua chuộc được em. Anh cứ đi làm đi, khi
nào về thì cứ tự động quỳ ở góc nhà cho đến khi em tha tội. Em đi trước đây.
Đi được
hai bước, cô quay lại, dúi que kem vào tay anh, vẫy vẫy tay chào rồi quay người
đi xa dần. Cô chưa bao giờ thích ăn kem ốc quế, và Chu Nam cũng không có thời
gian để tâm đến sở thích của cô.
Cô