
cô ta là
gì. Giọng cô bắt đầu găng lên:
-Sao
lại mời ăn cơm? Đi ăn với ai chả được, sao cứ phải là cô ta?
Đầu dây
bên kia thoáng ngập ngừng rồi mới trả lời:
-Thôi
thôi, bạn bè bình thường ăn với nhau một bữa cơm cũng được mà. Còn chưa đến một
tiếng nữa, giờ em mà không đi là sẽ muộn đấy.
-Chu
Nam, - Cô cố gắng nén cơn giận trong lòng, - Em với cô ta không phải là bạn bè
bình thường. Từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu quen anh cho đến một trăm năm sau,
em cũng không cho rằng em với cô ta có thể làm bạn.
Cô thực
không hiểu, tại sao người đàn ông này lại không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc
ai mới là kẻ có dã tâm thực sự?
Năm đó,
anh cũng không hề cảnh giác với sự xuất hiện đầy tính toán của cô, coi tất cả
những lời êm ái của cô như là sự quan tâm chân thành của một người bạn dành cho
mình. Khi ấy, Lợi Lợi chắc chắn cũng nói với anh những lời y hệt như cô bây
giờ, chắc chắn cũng khóc lóc gào thét, chắc chắn cũng nghiến răng nguyền rủa cô
là con hồ ly tinh không biết xấu hổ đi dụ dỗ người yêu của người khác. Tuy Lợi
Lợi trước sau đều cư xử với cô rất thân thiết, nhã nhặn, nhưng với một người từ
nhỏ đã quen với cuộc sống bon chen, giành giật như cô thì trên thế gian này tất
cả những điều đó chỉ là dối trá. Cô luôn cho rằng, giữa con người với nhau phải
tính toán thì mới có thể tồn tại được. Cô hiểu Chu Nam không phải là không nhận
ra dã tâm của cô đối với anh, anh cũng biết rõ mọi lời nói của Lợi Lợi đều là
sự thật, chỉ là anh không nỡ xé bỏ lớp giấy che đậy sự thật mà thôi.
Quả
nhiên, Chu Nam lại trả lời nước đôi để dỗ dành cô:
-Làm gì
mà nghiêm trọng đến thế, Lợi Lợi cũng biết vị trí của mình mà. Anh đợi em đấy
Tam Tam, đừng bướng bỉnh nữa.
-Em
không đi. Muốn đi thì anh tự mà đi với cô ta. – Cô kết thúc cuộc nói chuyện
bằng một câu gọn lỏn rồi không để đầu dây bên kia kịp phản ứng, tắt bụp điện
thoại.
Tắt
điện thoại rồi cô lại thấy hối hận. Trước đây cô đâu có ngang bướng như thế.
Trước đây Chu Nam có nói gì, thì cho dù chẳng cam tâm tình nguyện chút nào,
nhưng cô vẫn làm theo ý anh. Cô biết Chu Nam là hạnh phúc lớn nhất của cả đời
cô, cho nên làm gì cũng suy xét rất cẩn thận, thận trọng từng bước một. Cô dâng
hiến cho người đàn ông này tất cả những gì thuộc về mình, vậy mà bây giờ chỉ vì
cô bạn gái cũ của anh ta xuất hiện không đúng lúc mà tất cả nỗ lực của cô sắp
sụp đổ trong nháy mắt.
Ngày
xưa Đông Tam không như thế này, con người cô vốn rất điềm tĩnh, tự tin vào bản
thân. Khi ấy cô đối phó với cô bạn gái cũ xinh đẹp của người yêu mình dễ như
lấy đồ ở trong túi ra vậy. Thậm chí, mỗi khi đối diện với những cô nàng xinh
đẹp vây quanh Chu Nam, cô vẫn luôn giữ được sự bình thản hiếm có. Từ trước đến
nay, Đông Tam không có gì làm nổi bật, nhưng trong cuộc chơi tình ái, cô luôn
là người giành được chiến thắng cuối cùng.
Khi Chu
Nam lao vào vòng tay cô, có bao nhiêu tiểu thư đã khóc đỏ cả mắt trong buồng
khuê các? Vậy mà cô vẫn điềm tĩnh trước vận may của mình, thản nhiên khoác tay
anh đi dạo trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Nay khi cô bạn gái cũ, kẻ đã thảm bại
dưới tay cô năm nào bây giờ trở lại giễu võ dương oai, thì cô lại trở nên căng
thẳng không yên như vậy?
Chu Nam
không gọi điện lại.
Mặc dù
anh sống chết không thừa nhận giữa anh và Lợi Lợi nảy sinh tình cảm, nhưng anh
cũng không giấu cô việc anh gặp gỡ cô ta khá thường xuyên.
Vì sao
anh lại giấu cô?
Cô thở
dài, vuốt lại tóc rồi đứng lên tìm quần áo.
Khi cô
vừa đến tòa nhà văn phòng của Chu Nam thì vừa kịp nhìn thấy chiếc BMW màu hồng
rẽ ngoặc vào chỗ đỗ xe. Đúng lúc đó Chu Nam từ đại sảnh đi ra, tiến thẳng đến
chiếc xe bóng bẩy quen mắt. Lô Lợi Lợi từ trong xe bước ra, hai người họ cười
nói vui vẻ với nhau. Cô ta thậm chí còn giúp Chu Nam chỉnh lại cravat, sau đó
khoác tay anh đi về phía nhà hàng Tiêu Giang Nam cách đó không xa.
Đông
Tam trân trối nhìn bọn họ, trái tim đau đến nghẹt thở dù trí óc kêu gào đó chỉ
là thói quen quý tộc của họ. Trước đây họ là một đôi trai tài gái sắc, người
này vịn vào tay người kia là chuyện bình thường, và cũng có lẽ cử chỉ thân mật
đó chỉ là sự kéo dài của một đoạn ký ức mà thôi.
Cô chửi
thề một câu rồi đẩy cửa xe, đuổi theo bọn họ trên đôi giày cao chót vót.
-Ông
xã, ông xã, em quên không mang theo ví tiền.
Cô gập
người thở dốc, tóc tai rối bù, bàn chân cũng bắt đầu đau nhức. Đông Tam vốn
chúa ghét đi giày cao gót, nên cả tủ giày của cô chỉ có độc một đôi cao gót là
quà sinh nhật của Chu Nam tặng.
Hai
người quay đầu lại, bối rối nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải của cô. Chu Nam vội rút
tay ra, mặt anh hơi hoảng hốt. Cậu thanh niên lái taxi ở phía xa xa cứ nhìn anh
tủm tỉm cười. Chu Nam rút ví trả cho lái xe, mặt đỏ bừng nhưng vừa bị bắt quả
tang làm điều ám muội.
-Chẳng
phải em nói là sẽ không đến cơ mà?
Đông
Tam không trả lời anh, cô quay đầu sang mỉm cười với Lô Lợi Lợi:
-Lợi
Lợi, hôm nay trông cô xinh lắm.
Lô Lợi
Lợi vẫn đứng tại chỗ thân thiện nhìn cô cười:
Chu Nam
nói cô không đến, hóa ra là vì còn phải trang điểm. Bộ váy này th