Ring ring
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321572

Bình chọn: 7.00/10/157 lượt.

ày

nghĩ lại mọi chuyện thì hình như cũng vì chuyện này mà tình cảm giữa cô và Chu

Nam bắt đầu rạn nứt. Cô không thể ngờ được rằng, cô có thể thắng một cô gái trẻ

đẹp nhưng lại phải chịu thảm bại trong tay một bà cụ nhăn nheo. Việc đời đúng

là vô thường, sự thảm bại là cái giá mà cô bắt buộc phải trả.

Tuy mất

mẹ từ sớm, nhưng cô thừa hiểu sức mạnh lớn lao của tình mẫu tử, mà nói cho cùng

đàn ông có thể chọn lại vợ chứ không thể chọn lại mẹ. Hạ bà già này không khó,

cái khó là ở chỗ làm sao hạ gục được bà ta mà cậu quý tử của bà ta vẫn không

căm giận mình, thậm chí là còn phải đồng tình và đứng ra bênh vực mình.

Chuyện

này thì dù có thông minh như Trình Nhược San cũng phải bó tay, Đông Tam đành

phải tự ủ mưu một mình.

Thực ra

thời gian này có thể được xem là giai đoạn tình yêu thăng hoa của hai người,

lúc nào cũng dính nhau như sam. Nếu Đông Tam đủ thông minh để tránh những xung

đột không đáng có, nếu mẹ của Chu Nam không xuất hiện đúng lúc này thì có thể

những ngày tháng yêu thương của họ còn kéo dài hơn nữa.

Khi

Đông Tam mang theo ý đồ chẳng mấy tốt đẹp về nhà thì thấy Chu Nam mặt mày nặng

trịch đứng chờ trước cửa. Nhìn thấy cô về thì vẻ mặt anh càng thêm nặng nề làm

cô thót cả tim, cứ tưởng âm mưu của mình bị bại lộ.

Mẹ Chu

Nam đang đứng lấp ló sau lưng con trai, vừa giận dữ nhìn cô vừa sổ ra một tràng

liên thanh tiếng Thượng Hải. Đông Tam nghe không hiểu mô tê gì, nhưng cũng đoán

trong ánh mắt lạnh lùng đang chiếu về mình đó có bóng dao ánh kiếm. Cô giả câm

giả điếc thay dép vào nhà, để mặc bà ta vẫn không ngừng rủa xả ngoài cửa. Nghĩ

một lúc, cô quay đầu lại cố gắng nở nụ cười rồi đưa hộp Thập

toàn đại bổ cao
mà Trình Nhược San gửi biếu bố mẹ cô vào tay mẹ Chu

Nam.

-Bác

ơi, đây là hộp thuốc con ra ngoài mua cho bác, thuốc này có tiếng lắm. Ngày nào

cũng làm việc nhà chắc bác mệt lắm, thuốc này có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bác

cứ dùng thử xem thế nào.

Cả hai

mẹ con Chu Nam ngây người nhìn cô. Chu Nam dở khóc dở cười nói:

-Em ra

ngoài để mua cái này ư?

Đông

Tam khẽ gật đầu.

Nét mặt

mẹ Chu Nam càng lúc càng sa sầm.

Chu Nam

muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc sau anh mới mệt mỏi xua tay:

-Lần

sau nếu ra ngoài em nói với anh một câu. Hôm nay mẹ ra ngoài một mình, suýt

chút nữa thì bị…

Hóa ra

nguyên nhân của việc ầm ĩ này là vì bà già đó!

Đông

Tam ra vẻ sợ hãi, hỏi dồn:

-Xảy ra

chuyện gì thế ạ? Lúc em ra ngoài mẹ đang ngồi xem tivi mà, em cũng chỉ định ra

ngoài một lát rồi về ngay. Có mỗi việc cỏn con này mà cũng phải gọi anh sao?

Anh dặn em là nếu không có chuyện gì cấp bách thì tốt nhất đừng quấy rầy anh

khi anh đang làm việc mà. Em…

Chu Nam

bực bội quay mặt bỏ đi, nhưng bà mẹ thì không dễ buông tha như thế, bà ta lại

tiếp tục chì chiết anh bằng thứ tiếng Thượng Hải trịch thượng khó nghe của

mình. Giờ thì Đông Tam không thể giữ được bình tĩnh nữa. Lành làm gáo vỡ làm

muôi, cô ghét nhất là loại người cố tình dùng tiếng địa phương trước mặt người

khác. Đúng là vô duyên hết sức!

Chu Nam

cáu kỉnh ngắt lời mẹ với vẻ mất kiên nhẫn. Bà ta quả nhiên ngậm miệng, nhưng

vẫn cố lườm cô một cái.

-Được

rồi, - Chu Nam lên tiếng với nỗ lực kết thúc cuộc chiến giữa mẹ và người yêu –

Lần sau em phải cẩn thận hơn. Mẹ anh không quen nơi này, lúc anh không có nhà

em đừng ra ngoài để mẹ ở nhà một mình.

Đông

Tam phải cố hết sức mới nén được cục tức đang ứ lên tận cổ. Cô cố ép mình mỉm

cười, ngoan ngoãn trả lời:

-Sau

này em sẽ chú ý hơn.

Cuộc

chiến này mới chỉ là bắt đầu.

Mẹ Chu

Nam không ưa gì bạn gái của Chu Nam, nhưng trong một thời gian ngắn bà chưa thể

nghĩ ra kế sách gì để chia rẽ hai người nên bà đành chọn phương án hai, nâng

cao khả năng nội trợ cho Đông Tam để ít nhất cô ta cũng nấu được bữa cơm tử tế

cho con trai bà, rồi tính tiếp.

Kết quả

nấu ăn thảm bại lần trước vẫn còn khiến cho Đông Tam rùng mình, giờ có đánh

chết cô cũng không muốn vào bếp thêm lần nữa. Hơn nữa, sự xuất hiện của bà mẹ

không- mời-mà-đến này cùng với tình mẫu tử bao la dành cho cậu con trai cưng

khiến cho tinh thần làm vợ đảm của cô lui vào dĩ vãng. Dù sao cô cũng là người

phụ nữ có học thức của thời đại mới, sao chỉ vì một gã đàn ông nào đó mà phải

ép mình vào bếp chứ? Hơn nữa Chu Nam lại là người đàn ông Thượng Hải, đẹp trai,

ga lăng và nấu ăn rất ngon! Vậy việc gì cô phải vất vả làm cái việc mà cô chả

có tí năng khiếu nào?

Nhưng

nói những lời này với mẹ Chu Nam thì chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Được ngày

cuối tuần rảnh rang thì Đông Tam lại bị lôi vào bếp, đương nhiên sự chỉ bảo

khắt khe của mẹ Chu Nam cũng không cải thiện được tình hình nấu nướng dở bẩm sinh

của cô, món duy nhất cô làm được là món trứng rán khét lẹt để đãi cả nhà. Trong

khi đó, Chu Nam thì rảnh rang ngồi vắt chân xem tivi ở phòng khách, khi bưng

thức ăn ra bàn, cô căm tức nhìn vẻ mặt khoái trá của anh.

Lúc ăn

cơm, bà mẹ theo thói quen, liên tục gắp những miếng ngon nhất vào bát của Chu

Nam rồi giục anh ăn nhiều vào một chút. Đông Tam nhìn thấy cảnh đấy mà lộn cả

ruột. Đĩ