nữa còn cho rằng những gì mẹ cậu làm
đều đúng, mẹ cậu nói bà đã từng trải qua nhiều rồi, tự nhiên biết nên
như thế nào mới có thể sống tốt được. Nhưng trên thực tế thì sao, sau
khi ba mẹ cậu qua đời, người đàn ông vẫn luôn nói răng không phải chị
gái cậu sẽ không lấy kia, trong nháy mắt đã cưới người khác. Khi đó cậu
lại cảm thấy thật may mắn, may mắn là chị gái cậu không thích Lê Hồng
Diệu, không thì sẽ rất đau khổ.
Ngồi trên xe, cậu nhớ lại một lần tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong những năm qua, chỉ càng cảm thấy
phiền não, đến lúc xuống xe rồi, cậu vẫn không nghĩ ra được cái kết
luận.
Về đến nhà, chị gái cậu đang ngồi yên lặng, sau khi thấy cậu đã trở về, mới xoay người nhìn cậu.
"Ở công ty gặp phải chuyện gì không vui sao ?"
Cậu im lặng không nói.
"Nếu thấy khó chịu, thì nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi!"
Cô còn muốn khuyên em trai mình, nhưng nghĩ rằng bây giờ nó cũng đã lớn
như vậy rồi, cô càng khuyên nhiều, lại có vẻ như cô lắm mồm, không những nó không nghe vào tai, mà còn có thể cảm thấy chán ghét.
Trình
Gia Đống không hề di chuyển, vẫn cứ nhìn chị gái mình, trong đầu có rất
nhiều suy nghĩ, nói cho chị ấy biết, hay không nói cho chị ấy. . . . . . Cậu điều tra thông tin về An Diệc Thành, biết anh ta có con trai, nhưng vẫn chưa kết hôn, theo như những lời đồn đãi thì anh ta và Hạ Tư Tư có
mối quan hệ khá thân thiết, nhưng cậu có cảm giác quan hệ của An Diệc
Thành và Hạ Tư Tư cũng không giống như lời đồn. Một người đàn ông, mang
theo một đứa bé, chưa từng kết hôn, lại xuất hiện trong cuộc sống của
chị gái cậu. . . . . .
Cậu thật sự không biết nên nghĩ như thế nào nữa.
Cậu muốn vào phòng, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, nếu như là An Diệc
Thành muốn trả thù bọn họ, thì cậu cũng phải nghĩ biện pháp, cậu cũng có thể đưa chị gái cậu rời khỏi đây. . . . . . Nhưng cậu không thể làm
vậy, những hành động tự cho là đúng của mẹ cậu nhiều năm trước đã để lại cho cậu một bài học kinh nghiệm nặng nề, đây là cuộc sống của chị cậu,
thì nên để cho chính chị ấy làm chủ mới đúng, không cần biết là tốt hay
xấu, chị ấy đều có tư cách để quyết định hướng đi trong tương lai của
chính mình. Để người khác quyết định cuộc đời, cho dù là đúng, nhưng làm sao có thể bảo đảm, đó là ý muốn của chị ấy đây?
Cậu đã quyết định chủ ý, sau lại nhìn vào ánh mắt chị gái mình thì trở nên rất kiên quyết.
"Chị, em muốn nói cho chị biết một chuyện. . . . . ."
*******************************************
Người bạn nhỏ An Minh Gia đang làm bài tập, cậu phát hiện ra ba cậu từ lúc
trở về nhà có chút không yên lòng, cho dù là đang ngồi bên cạnh cậu,
cũng giống như hoàn toàn không nhìn thấy cậu vậy, loại cảm giác này thật là kỳ quái, nhưng cậu vẫn cúi đầu tiếp tục làm bài tập, vì việc hoàn
thành xong bài tập nghỉ đông là một việc rất có cảm giác thành công, một quyển bài tập vốn dĩ dày như thế này, chỉ nghĩ đến mỗi lần cậu lật qua
một tờ thì sẽ ít đi một tờ, rất có cảm giác thành tựu đó, nhất là cuốn
sách trên tay cậu, chỉ còn hai ba tờ nữa là hoàn thành rồi.
Tiếng chuông điện thoại di dộng vang lên, Tiểu Gia không để ý đến, đó là điện thoại cầm tay của ba cậu. . . . . .
Nhưng, tiếng chuông điện thoại di động vẫn đang vang lên, Tiểu Gia rốt cuộc
cũng ngẩng đầu lên, kết quả thấy ba cậu đang cầm điện thoại di động,
nhưng lại không nghe máy.
Tiểu Gia nhíu nhíu lông mày, lại nhíu
nhíu lông mày, vẻ mặt ba cậu. . . . . . Cơ bản là không có biểu cảm gì,
lại làm cho cậu có loại cảm giác nói không ra lời.
"Ba, sao ba không nhận điện thoại?"
An Diệc Thành nhìn con trai mình một cái, không nói gì, mà lại để điện thoại xuống.
Nhưng điện thoại di động vẫn còn đang vang lên.
Tiểu Gia cảm thấy rất kỳ quái, cầm bút chống lên cằm, nghiêng về phía điện
thoại di dộng , là dì Trình gọi điện thoại tới, nhưng ba không có ý định nghe điện thoại.
"Ba, điện thoại di động vẫn đang đổ chuông."
An Diệc Thành không để ý đến lời của con trai, lại đưa tay chuẩn bị cầm điện thoại di động lên.
Tiểu Gia nhanh chóng đoạt lấy điện thoại di động, "Ba, con nhận điện thoại giúp ba nhé?"
Tiểu Gia nói như vậy, nhưng cũng không nghe điện thoại, cậu chỉ cảm thấy kỳ
quái, ba cậu đã không muốn nghe điện thoại, tại sao lại không tắt máy
đi? Cảm giác như là ba cậu đang do dự, cái loại do dự này cũng không
khác so với việc mấy ngày hôm trước cậu do dự có nên để ý đến ba cậu hay không.
Tay An Diệc Thành đang đưa ra liền dừng lại, đối với lời
nói của con trai, anh không đồng ý, nhưng cũng không có bác bỏ, sau đó
anh đứng dậy, đi lên lầu hai. . . . . . Bỗng nhiên anh không muốn quan
tâm tới nữa, có ý nghĩ muốn mặc kệ, nhất là sau khi nghe Trình Gia Đống
kể lại câu chuyện cũ đó. Lúc lái xe về nhà, anh thậm chí còn ngoài đự
đoán mà nhớ lại, anh bị mẹ mình đánh đập bằng mọi thứ, sau khi mẹ của
anh qua đời anh lại một mình chăm sóc Tiểu Gia, đó thật sự là những ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, thật sự tuyệt vọng, anh là dựa vào lòng tin thời trai trẻ nhất định sau này phải có cuộc sống tốt hơn để sống tiếp, vì
lòng tin thời tuổi trẻ này khiến ch