XtGem Forum catalog
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

của mình, là như vậy sao, trời cao đã nghiêng về phía anh?

Nhưng những gì anh mất đi thì sao, đấy cũng là một loại trừng phạt sao?

Thật là buồn cười!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khi sáng tác truyện này, tôi không có ý định nói đến những chuyện bi thảm . . . . . .

Nhà báo trẻ: Xin hỏi câu chuyện này, tác giả đã bỏ qua bao nhiêu lần rồi?

Lục Lục: Rất nhiều, cứ xem những truyện tôi viết trước đây là biết. . . . . .

Nhà báo trẻ bấm đầu ngón tay đếm: ”Yêu chỉ là có tiếng không có miếng” “

Yêu như vậy, hận là như thế” “Rất rất yêu anh” “Hôn mien”. . . . . .

Oa, rất nhiều . . . . .

Lục Lục cải chính: Không, còn thiếu một truyện nữa. . . . . .

Nhà báo trẻ trợn mắt: Còn truyện nào nữa?

Lục Lục: “Như anh yêu em”, tôi có thể nói thà rằng tôi sáng tác truyện này, sau khi viết xong lại giữ lại thêm một tháng nữa, thì cái truyện mới

này cũng chưa có viết xong sao?

Nhà báo trẻ phun ra một búng máu: Thì ra tác giả rất ghét truyện này.

Lục Lục: Tôi thích kín đáo, ông chủ thấy tôi chưa viết xong truyện cũng

không để ý tới, nhưng riêng với truyện này lại thường xuyên nhắc đến, bỏ qua một lần lại được nhắc đến một lần. . . . . .

Nhà báo trẻ: Thật vất vả cho cô, khổ sở như vậy, tại sao vẫn tiếp tục viết truyện thế?

Lục Lục nghĩ đi nghĩ lại: Nhớ lại lần đầu tiên tôi viết truyện, có một

người đọc bình luận ở phía cuối truyện rằng tốc độ viết văn của tôi

chẳng ra sao cả, khi đó còn nói rằng không tính toán gì cả, nói là muốn

cập nhật truyện này, nhưng cuối cùng lại không cập nhật. . . . . . Lúc

đó cảm thấy thật hổ thẹn, bởi vì giọng điệu của đối phương rất nghiêm

nghị. . . . . . Sau đó, lại có người hỏi tại sao khóa lại, vì vậy lại

cảm thấy rối rắm vì đủ loại suy nghĩ có muốn viết tiếp hay không.

Nhà báo trẻ: Vậy trước khi quyết định viết câu chuyện này, trong lòng có cảm xúc gì?

Lục Lục: Bạn cùng phòng đang làm đề cương luận văn, nói rằng nghĩ đến vẽ

tranh lại muốn nôn. . . . . . Tôi hồi đó cũng giống cô ấy, nghĩ đến viết lại từ đầu câu chuyện này cũng muốn nôn. . . . . .

Nhà báo trẻ: Cô nói về truyện của mình như vậy, thích hợp không?

Lục Lục: Không biết ổn hay không, tôi chỉ muốn nói lúc sáng sớm khi tôi

đang tập trung viết truyện này, đã tập trung đến mức nội thương. . . . . . Nếu không nôn hết ra, tôi sẽ bị nghẹn mà chết mất. . . . . .

Nhà báo trẻ: . . . . . .

Lục Lục: Không cần cảm động, cho dù bị nội thương tôi cũng sẽ hoàn thành truyện này . . . . . .

Thật sự bị nội thương, ghi chép lại thời gian lúc đó ——ngày 08 tháng 06 năm

2014, rạng sáng 1 giờ 40 phút, không một tiếng động, tôi đang viết câu

chuyện gọi là “ Đẹp nhất chính là yêu em”. . . . . . Trình Gia Đống vừa ra

khỏi quán cà phê, cậu đột nhiên nhớ đến ý nghĩa cái tên của mình, Gia

Đống, trụ cột của gia đình, cậu lắc đầu cười, cậu cảm thấy bản thân mình thật không xứng với cái tên này. Trời rất lạnh, trên đường mọi người

đều mặc quần áo lạnh dày cộm, vô hình chung lại có vẻ hơi cồng kềnh một

chút, nhưng chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của tâm lý.

Tiếng chuông

điện thoại di dộng vang lên, nhưng cậu lại cảm thấy thật khó chịu, bởi

vì cậu không biết là rốt cục An Diệc Thành có ý gì. Nếu như An Diệc

Thành muốn quay lại với chị gái cậu, không biết vì sao lâu như vậy rồi

vẫn chưa nói cho chị ấy biết Tiểu Gia là con trai chị ấy, An Diệc Thành

đây là muốn làm gì, nghĩ đến thái độ của mẹ với An Diệc Thành năm đó,

cậu chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng xấu nhất.

Cậu thấy do dự, chuyện này, rốt cuộc có nên nói cho chị gái cậu biết hay

không? Năm đó cậu đã cùng ba mẹ lừa đối chị ấy, nói là vì muốn tốt cho

chị ấy, nhưng lại ép chị ấy phải sống theo những gì họ cho là tốt, chỉ

coi những hành động của chị ấy là hành động dại dột của một thời trẻ

tuổi không hiểu chuyện, cậu đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là một

trong những kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.

Cậu lấy điện thoại di

động ra, là chị gái cậu gọi, nhưng cậu lại không muốn nghe điện thoại,

vì cậu còn chưa nghĩ ra có nên nói với chị gái cậu hay không.

Cậu không muốn nghe, nhưng chuông điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên.

Cậu đành phải bấm phím nghe điện thoại.

"Bây giờ em đang ở đâu vậy?"

Nghe giọng chị cậu có vẻ rất gấp , Trình Gia Đống hơi nhíu mày, "Sao vậy chị? Có chuyện gì không may xảy ra ư?"

Trình Vũ Phỉ khẽ thở dài một cái, "Công ty em đang thực tập có gọi điện thoại tới, nói là em chưa có quay lại công ty, không phài là hôm qua em đã

quay lại đó rồi sao? Em đã đi đâu vậy ?"

". . . . . ."

Lúc này cậu mới nhớ ra, thông tin người nhà để công ty liên lạc khi có việc gấp là chị gái cậu, trước đó, vì nói chuyện với An Diệc Thành, cậu đã

tắt máy điện thoại di động, vừa mở lại máy thì chị gái cậu gọi đến.

"Tâm trạng em không tốt, nên không muốn quay về công ty."

Rõ ràng là Trình Vũ Phỉ không thể chấp nhận lý do này, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trình Gia Đống không quay về công ty, mà chuẩn bị về nhà, lúc ngồi trên xe

buýt, cậu cảm thấy phiền não bất an, không hiểu năm đó tại sao cậu lại

nghe theo ý kiến của mẹ cậu, hơn