Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

một số điện

thoại lạ, điện thoại di động của anh bình thường chỉ liên lạc với người

quen, mà những người lạ, tất cả đều là anh chủ động liên lạc với đối

phương, vì vậy không có để ý lắm, chỉ là cái số điện thoại lạ này còn

gửi tới một tin nhắn: Rất xin lỗi vì đã quấy rầy anh, tôi là Trình Gia

Đống - em trai Trình Vũ Phỉ, muốn gặp mặt anh một lần. . . . . .

Phần sau của tin nhắn có ghi chú, là chuyện liên quan đến Tiểu Gia.

Trong lúc An Diệc Thành cúi đầu xem tin nhắn thì Nguyễn Ngộ Minh vẫn đang

không ngừng nói chuyện, cậu ta lần này đi vùng khác, mang về rất nhiều

rất nhiều quà tặng cho Tiểu Gia, phải đem quà tặng đến cho Tiểu Gia.

"Vậy cậu đi đi."

Nguyễn Ngộ Minh mở to hai mắt, sao lần này anh Tư dễ nói chuyện vậy.

An Diệc Thành liếc mắt nhìn Nguyễn Ngộ Minh, "Chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt của anh, là tốt rồi."

Trái tim đàn ông của Nguyễn Ngộ Minh, bịch bịch bịch vỡ tan dưới đất.

****************************************

An Diệc Thành vẫn gặp mặt Trình Gia Đống, địa điểm là do Trình Gia Đống

lựa chọn, ở một nơi cách "Hoàng Thành" không xa, xem ra Trình Gia Đống

đã chờ ở nơi đó rồi, An Diệc Thành cũng không chủ động nói gì, bởi vì

anh nhìn ra được Trình Gia Đống vẫn rất băn khoăn, tư thế cầm cốc cà

phê đã thay đổi nhiều lần.

Hiện tại, tâm tình Trình Gia Đống có

chút phức tạp, cậu tự nhiên đã điều tra thông tin về An Diệc Thành, cho

dù chỉ là thông tin trên mạng, nhưng cũng có thể biết một sự thật là bây giờ An Diệc Thành rất có thế lực, và cũng rất có địa vị. Mà Trình Gia

Đống vẫn chưa quên được những lời năm đó mẹ cậu nói về An Diệc Thành, mẹ của cậu chắc chắn không ngờ được rằng, nhiều năm về sau, An Diệc Thành

sẽ trở thành một người có địa vị như hôm nay, mà anh ta và chị gái của

cậu lại sẽ trở thành. . . . . .

Loại cảm giác đó, thực sự là rất không dễ chịu.

"An tiên sinh, thật xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ là có vài chuyện khiến

tôi rất bối rối. . . . . ." Trình gia Đống thậm chí cảm thấy hơi khẩn

trương, bởi vì người đàn ông ngồi đối diện đang lười biếng liếc nhìn

cậu, loại cảm giác này giống như căn bản anh ta không để cậu vào trong

mắt vậy, "Muốn nhờ An tiên sinh giải đáp nghi hoặc giúp tôi."

An Diệc Thành cười , ngón tay gõ gõ lên bàn, "Dựa vào cái gì?"

"Tôi sẽ kể một câu chuyện cũ cho An tiên sinh coi như là trao đổi."

An Diệc Thành híp híp mắt, "Cậu xác định tôi muốn nghe sao?"

"Tôi khẳng định."

Có một cô gái, cô ấy vẫn thầm mến một chàng trai, cô đã từng theo dõi

chàng trai kia, cũng đã từng vì mẹ của chàng trai kia có thể nhặt được

thêm vài chai nước mà uống nước liên tục, nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ,

bởi vì cô làm vậy chỉ vì chàng trai kia. Ngày qua ngày, một năm rồi lại

một năm, tình yêu say đắm của cô gái với chàng trai không hề suy giảm,

nhưng cô gái vẫn không thổ lộ, mãi cho đến lúc kết thúc kỳ thi tốt

nghiệp trung học, cô gái ở nhà, mà giống như mất hồn, hơn phân nửa thời

gian cô chỉ yên lặng, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Ba mẹ cô gái bảo cô đi du lịch, cô ấy cũng không đi, chỉ muốn ở nhà.

Cô gái ấy không hề đi đâu, việc này mặc dù khiến cha mẹ cô cảm thấy kỳ

quái, nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều. Thời gian sau, cô gái lại càng ngày càng thích mặc váy, và càng không thích ra khỏi phòng, lúc này cô

gái mới khiến cho ba mẹ cô chú ý, họ muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô

không chịu đi, lại rất sợ hãi, kết quả sau một tháng nữa, cô gái béo

lên, cha mẹ cô lại càng bất ngờ.

Rốt cục mẹ cô gái cũng phát hiện ra, là cô gái đã có thai, mẹ của cô ép cô đi bệnh viện, để bỏ đứa bé

kia đi, cô gái không chịu đi, tay bám chặt cửa, một bước không rời. Cô

gái nói cô ấy muốn sinh đứa bé này ra, cô ấy nhất định phải sinh đứa bé

này, mẹ của cô gái cực kỳ tức giận, muốn lén lút đưa cô ấy đi bệnh viện. Sau khi cô gái phát hiện ý định của họ, lao về phía bức tường, cô gái

nói với họ, nếu như cố ép cô phải bỏ đứa bé, trừ phi cô chết.

Cuối cùng ba mẹ của cô gái cũng không dám lại ép buộc cô nữa.

Cô gái ấy không phải là một người ngang bướng, thậm chí cũng không phải là một người cố chấp, cho dù cô rất muốn ăn vải, nhưng vẫn sẽ mua lê, bởi

vì em trai cô thích ăn, đối với yêu cầu của ba mẹ, cô cũng ít khi cãi

lại, nhưng vì đứa bé kia, cô gái vừa kiên trì lại cố chấp, bất kể mẹ cô

gái khuyên cô như thế nào, cô gái đều không chịu bỏ đứa bé kia, giống

như trúng phải lời nguyền vậy.

Những ngày sau đó, bụng cô gái

càng lúc càng lớn, ba mẹ cô gái đã xin cho cô ấy tạm nghỉ học một năm,

đối với bên ngoài thì nói là cô bị bệnh, cần ở nhà tĩnh dưỡng, trong một năm này, nhà cô gái gần như không có một người lạ nào bước vào.

Rất nhanh liền đến ngày sinh, mẹ cô gái không tính đưa cô đi bệnh viện, sợ

rằng người khác sẽ biết chuyện của cô, mà trực tiếp thuê người đỡ đẻ về

nhà, để đỡ đẻ, bởi vì mẹ cô gái nói không thể để lại vết thương trên

bụng. Mẹ cô gái nói, đây cũng là trừng phạt cô ấy, nếu cô đã muốn sinh

đứa bé này ra, như vậy bản thân phải tiếp nhận được hậu quả, hãy thử cảm nhận một chút sinh con đến tột cùng đau đớn như thế nào. . . . . .

Cũng


Teya Salat