
vào một ngày kia, em trai của cô gái đã biết, thì ra những cảnh diễn
người phụ nữ sinh con chiếu trên ti vi đều không phải là giả, cậu ta
nghe được chị gái mình đau đến nỗi gần như không kêu ra tiếng được, đau
như vậy, đau đến nỗi cô gái cho là mình sắp chết rồi, sau đó liền ngất
đi vì quá đau.
Mẹ cô gái vẫn khăng khăng bà làm như vậy là đúng,
con gái bà còn có hôn ước với người ta, nếu như chuyện này truyền ra
ngoài, nhất định không giữu được hôn ước, vì vậy mặc dù phải chịu đau
đớn, nhưng trên bụng sẽ không lưu lại vết thương .
Đứa bé được
sinh ra, nhưng vừa ra đời, mẹ cô gái liền cho người ôm đi luôn, thật may là cô gái đã ngất đi, nếu không có lẽ mẹ cô gái sẽ bịt miệng đứa bé
không cho nó khóc ra tiếng rồi.
Mẹ cô gái ôm đứa bé rời đi, cũng không ai biết bà đem đứa bé đi đâu.
Sau khi cô gái tỉnh lại, mẹ cô gái nói cho cô ấy biết, đứa bé vừa sinh ra
đã không sống được, lúc ở trong bụng đã là cái thai lưu rồi, thậm chí
còn lấy lý do này mà trách cứ cô gái đã tự chủ trương, nên không giữ
được đứa bé, mà chính cô cũng phải chịu đau đớn.
Cô gái không
tin, khóc suốt ngày, nhưng người nhà của cô gái dưới sự khuyên bảo của
mẹ cô, cũng đều nhất trí với cách nói là đứa bé đã chết, dáng vẻ quá mức thê thảm, vì vậy đã tự động xử lý, không để cho cô nhìn thấy, sợ cô bị
đả kích.
Trong một thời gian ngắn, cô gái nhanh chóng trở nên gầy yếu, mẹ cô gái lại nói như vậy rất tốt, mới không làm cho người khác
nghi ngờ. Sau đó, cô gái trở nên rất yên lặng, dường như thật sự tin
tưởng vào số mệnh, cô gái cho là vì chính mình quá cưỡng cầu, nên mới
không giữ được đứa bé kia, đó là nỗi đau của cô, ai cũng không dám nhắc
tới. . . . . .
Trình Gia Đống dường như vẫn nhớ rõ câu nói mẹ cậu nhắc đi nhắc lại bên tai cậu, "Chẳng lẽ con hy vọng một đời này của chị gái con bị hủy sao? Chưa kết hôn đã sinh con, người khác sẽ đối xử với
nó như thế nào, chị gái con phải đối mặt với cuộc sống sau này như thế
nào? Chính nó phạm sai lầm ngu xuẩn này, nhưng mẹ không thể nhìn chị con dại dột phá hủy bản thân, con hãy tin mẹ, mẹ làm tất cả, đều chỉ suy
nghĩ cho chị em các con, mẹ là người cuối cùng trên cái thế giới này sẽ
không hại các con."
Vì vậy từ ngày đó trở đi, Trình Gia Đống cũng cho rằng đứa bé kia đã chết rồi, chị gái của cậu không có đứa bé, tất
cả những chuyện đó cũng chưa từng phát sinh, mà chị gái của cậu cũng
không có vết nhơ nào.
Trình Gia Đống nói xong, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt của cậu hết sức thành khẩn, cậu biết điều
kiện gia đình An Diệc Thành rất kém, nếu như mẹ cậu đem đứa bé đến An
gia, đối với An gia mà nói, không thể nghi ngờ chính là hoạ vô đơn chí.
Cậu hiểu rõ gia cảnh của An Diệc Thành, đó là vì cậu từng đi cùng với
chị gái mình, cậu không hiểu, người chị gái luôn luôn dịu ngoan, làm sao có thể phản nghịch như vậy, làm trái lời nói của ba mẹ như thế.
Chị cậu nói, "Chị chỉ muốn vì mình tranh thủ một lần, đây là cơ hội duy nhất của chị."
Chị rất rõ ràng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, để chị có mối liên quan với anh ta, sau đó còn lại chỉ là từng mảng ký ức mà thôi.
Trình Gia Đống nói chuyện với chị gái, từ trong miệng chị gái mình mà cậu cũng
dần dần hiểu biết về chàng trai kia, cũng từ trong đó mà cậu biết rõ đến tột cùng chị gái mình đã làm bao nhiêu chuyện vì người mà chị ấy thầm
mến, nếu không làm sao cậu có thể biết được rõ ràng như vậy?
An
Diệc Thành nhắm mắt lại, thì ra là như vậy sao? Anh đã từng hận cô, nếu
như cô không nuôi Tiểu Gia, vì sao lại phải sinh thằng bé ra, rồi sau
khi sinh thằng bé, lại vứt cho anh, khiến cho quỹ đạo của cuộc đời anh
hoàn toàn thay đổi.
Giọng nói Trình Gia Đống có chút nghẹn ngào, "An tiên sinh, đối với câu chuyện cũ này, Anh có vừa lòng không?"
"Cậu hy vọng tôi hài lòng hay không?" An Diệc Thành nở nụ cười, "Cậu nói cho tôi biết những chuyện này, là muốn làm gì?"
"Tiểu Gia. . . . . . Có phải là đứa bé của chị gái tôi không?"
"Không phải là cậu vừa mới nói đó sao, cả nhà cậu đều cho là đứa bé kia đã
chết, mà Tiểu Gia của tôi vẫn còn sống, cậu nghĩ sao?"
"An tiên
sinh." Trình gia Đống đột nhiên kích động, "Cách làm của cha mẹ tôi gây
tổn thương cho anh, thậm chí làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nhưng
chị gái tôi cũng đã phải chịu đau khổ, thậm chí vì vậy mà có bóng ma
trong lòng. Có lẽ ba mẹ tôi rất có lỗi với anh, nhưng chị gái tôi thì
không . . . . . . Chị ấy yêu anh, yêu hơn mọi thứ, cho nên tôi xin anh,
đừng làm gì tổn thương chị ấy."
An Diệc Thành vẫn ngồi yên, không nói gì.
Trình Gia Đống khổ sở cúi đầu, "An tiên sinh, nếu như anh bất mãn đối với gia đình tôi, muốn làm gì đó để phát tiết, không phải trời cao đã nghiêng
về anh rồi ư, cha tôi thì tự sát, sau đó không lâu mẹ tôi cũng qua đời.
Tôi và chị gái sống nương tựa lẫn nhau, nhiều năm như vậy, cuộc sống của chị ấy cũng không tốt. Bị vị hôn phu vứt bỏ, còn gặp phải những chuyện
đồn đại linh tinh. . . . . . Nếu như thật sự tuổi trẻ chị ấy đã làm sai
điều gì, thì chị ấy cũng đã bị trừng phạt, không phải sao?"
An Diệc Thành siết chặt tay