ế nhưng chị dâu thật sự rời đi, một bên Lạc minh
Khải giúp đỡ ổn định anh cả, một bên Từ Triệu Luân an bài mọi chuyện ở
bệnh viện, nếu Lạc Minh Khải dùng người ở trong bệnh viện táy máy tay
chân, Cố Trường Dạ nhất định sẽ phát hiện, nhưng Lạc minh Khải lại chưa
từng dùng, mà để cho Từ Triệu Luân ra tay, tất cả thần không biết quỷ
không hay, ai cũng không đoán được, Từ Triệu Luân sao lại đồng ý ra tay
cùng với một Lạc minh Khải vô thân vô cố.
Chị dâu đã đi rồi,
nhưng anh cả lại thay đổi, Đúng vậy, anh cả hận chị dâu như vậy, chị dâu rời đi, không phải anh cả nên vui vẻ sao? Nhưng anh cả chẳng những
không vui, ngược lại còn bị bệnh.
Hiện tại An Diệc Thành vẫn còn
nhớ rõ, khi anh đi thăm anh cả thì vẻ mặt anh cả tái nhợt nằm trên
giường bệnh nói với anh, "Anh có thể đồng ý cô ấy. . . . . ." Không phải là cô ấy muốn để lại đứa bé kia ư, anh có thể đồng ý, anh chỉ nói nặng
lời một chút, nhưng anh lại không để cho cô ấy trực tiếp đi bệnh viện xử lý đứa bé, tức là trong lòng anh đã lui bước rồi, anh thật sự có thể
đồng ý. . . . . .
An Diệc Thành không biết lời này của anh cả là có ý gì, nhưng lại biết, nhất định có liên quan đến chị dâu.
Sau này khi chị dâu cuối cùng cũng đã trở về, mặc dù anh cả vẫn lạnh lùng
như cũ, nhưng so với trước kia thì có sức sống hơn nhiều, không cần biết giữa anh cả và chị dâu đã xảy ra chuyện gì, hôm nay bọn họ đã ở bên
nhau, còn có một cô con gái đáng yêu, tất cả cũng coi như là hạnh phúc.
Mà anh ba đâu?
Anh ba coi như là thất bại lớn nhất thì phải, giống như sẽ không ai nghĩ
đến, chị dâu nhìn qua như một người phụ nữ yếu ớt dịu dàng, lại sẽ làm
mọi chuyện đến tuyệt tình như vậy. Khi biết mục đích của anh ba, Nguyễn
Ngộ Minh còn từng lo lắng người phụ nữ kia nên làm gì bây giờ, kết quả
lại không ngờ, người phải chịu tội lại chính là Lạc Minh Khải, cho tới
tận bây giờ, ngay cả gặp mặt con trai mình anh ba cũng không gặp được
mấy lần. . . . . .
Nhưng anh cảm thấy anh và bọn họ không giống
nhau, là chỗ nào không giống đây? An Diệc Thành cười chính bản thân, anh không phải cũng nghĩ tới muốn trả thù người phụ nữ đó sao? Cô để cho
anh trải qua cuộc sống thống khổ nhất, làm rối loạn tất cả kế hoạch của
anh, nhưng cố tình cô lại hoàn toàn không biết chuyện, vì vậy liền thoát khỏi liên quan đơn giản như vậy sao?
Khi anh ngồi trong gian
phòng ẩm thấp kia, ôm Tiểu Gia đang khóc thì anh lại hận cô như thế đấy, hận đến lục phủ ngũ tạng đều đau, anh tự nói với mình, mọi thứ mình
phải chịu đựng, cũng phải làm cho cô nếm thử một lần. Vậy mà thực tế đau là đứa bé, ngay cả khi mẹ chết, anh đều không thể phí thời gian đi đau
lòng, như vậy quá xa xỉ, anh chỉ có thể kiên trì tiếp tục, để trong tã
lót của đứa bé.
Anh vẫn đứng đó, khắp người tản mát ra lãnh khí, khiến Tiểu Gia đang đi tới nhìn cha mình hồi lâu, cũng không dám đến gần.
"Ba."
An Diệc Thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, "Thế nào?"
Tiểu Gia lắc đầu một cái, "Vừa rồi dáng vẻ của ba làm cho người ta cảm thấy
thật là đáng sợ. . . . . ." Giọng nói của tiểu Gia càng ngày càng nhỏ.
An Diệc Thành cười, ngoắc ngoắc tay, gọi con trai tới gần.
Tiểu Gia đi tới dắt tay của ba, "Em gái nhỏ thật đáng yêu."
"Ừ."
"Ba, con cũng muốn có một em gái."
"Hả?" An Diệc Thành liếc mắt nhìn con trai mình.
"Con lớn như vậy, nhất định có thể bảo vệ được em gái của mình, sẽ đối tốt với em. . . . . ." Trình Vũ Phỉ không
nghĩ tới, cô nhanh như vậy sẽ nhìn thấy thằng bé kia, thì cậu đã đứng ở
trước cửa nhà cô, khi cô đi mua thức ăn trở về nhìn thấy cậu thì kinh
ngạc thật lâu, mặc dù loại kinh ngạc này đã sớm không nghiêm trọng bằng
lần đầu tiên nhìn thấy cậu nữa, nhưng cũng vẫn làm cho toàn thân cô
không nhịn được mà cứng đờ lại, nếu như không phải là tim cô khỏe mạnh,
thì đồ ăn trong tay cô, có thể sẽ rơi xuống đất. Cô chậm rãi bước tới
gần cậu, hé miệng muốn nói gì đó, lại muốn đưa tay ra chạm vào cậu,
nhưng mà cô đều không có làm.
An Minh Gia cũng nhìn cô, lại nhìn đồ ăn trong tay cô, "Dì ơi, con đói bụng."
Cậu xoa bụng của mình, cậu đã đợi ở nơi này được một lúc lâu rồi. Đã được
nghỉ đông từ lâu, ba lại đi công tác, chú Bảy có lẽ thật sự đi Sa mạc
Sahara rồi, cũng đều không có gọi điện thoại cho cậu, cậu ngẩn ngơ ở nhà thật quá nhàm chán, vì vậy năn nỉ chú lái xe đưa cậu tới nơi này, cậu
đã cam đoan với chú lái xe, đợi lát nữa nhất định sẽ về nhà, để chú lái
xe ngàn vạn lần đừng nói cho ba cậu, cậu còn cùng chú lái xe đóng dấu
nữa, chú lái xe không thể đem nói chuyện này ra.
Nhưng mà cậu
cũng biết, chú lái xe hơn phân nửa sẽ không nghe theo cậu, cho nên cậu
dùng giọng nghẹn ngào nói với chú lái xe, "Con muốn tìm mẹ của con,
nhưng ba con nhất định không cho phép, nhưng con thật muốn tìm bà ấy,
con không muốn làm một đứa bé không có mẹ. . . . . ." Cậu năn nỉ rất
lâu, chú lái xe mới đồng ý, nhưng lại làm cho cậu hết lần này đến lần
khác bảo đảm là sẽ không chạy loạn, đợi lát nữa nhất định phải về nhà.
Tiểu Gia đợi rất lâu, mệt mỏi thì ngồi luôn trên mặt đất, đến bây giờ mới
đứng lên, cứ như vậy là