
ràn đầy linh khí.
"Cái này. . . . .
." Điều này làm cho Trình Vũ Phỉ nhíu chân mày, bọn họ như vậy có thể
coi như quan hệ tốt không? Mặc dù là học cùng lớp, nhưng nói chuyện cũng không có nói qua mấy câu, "Có khỏe không!"
Giọng nói của cô có
chút miễn cưỡng, Tiểu Gia cũng nghe được có chút nhăn lông mày rồi, "Dì
có biết ba con đã từng thích ai hay không?"
Trình Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn cậu, cũng nhíu mày giống cậu.
Tiểu Gia cũng phát hiện ra câu hỏi của mình có chút kỳ quái, lại dứt khoát
cũng sẽ không uốn cong câu hỏi, "Dì, con muốn biết mẹ con ở nơi nào,
nhưng chú Bảy đã tìm giúp con, mà vẫn không tìm được, cho nên con nghĩ
nếu dì là bạn học của ba con, có lẽ sẽ biết mẹ của con là ai." Khi cậu
nói những lời này, vẫn luôn luôn nhìn cô, đặc biệt muốn cô giống như
trong phim truyền hình diễn vậy, bởi vì không khống chế được cảm xúc mà
đứng lên nói —— dì chính là mẹ của con.
Nhưng cô không như vậy, cô chỉ là lắc đầu một cái, "Dì không biết."
Tiểu Gia khó nén thất vọng, nghĩ đến cậu đã lớn như vậy rồi, cũng còn chưa
từng thấy qua mẹ, vì vậy càng thêm khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại mắt liền
đỏ lên, "Con muốn tìm được mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao không quan tâm con,
tại sao nhiều năm như vậy nhìn cũng không nhìn con một cái. . . . . .
Con là đứa trẻ không ngoan, rất không làm người khác yêu thích, cho nên
mẹ mới có thể bỏ lại con, mới có thể không quan tâm con sao?"
Cậu nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Nhìn mắt cậu đỏ lên, cô cảm thấy trái tim mình cũng sắp vỡ nát rồi, theo
bản năng liền dùng tay lau đi nước mắt của cậu, "Tiểu Gia thật ngoan
ngoãn, cũng rất nghe lời, mẹ con nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó mới
không đến thăm con. . . . . ."
"Làm sao dì biết." mắt Tiểu Gia vẫn còn hồng hồng, chỉ là ép buộc bản thân không khóc, "Nếu như dì có con, dì sẽ bỏ mặc nó sao?"
Câu hỏi vặn này, khiến khuôn mặt Trình Vũ Phỉ bỗng chốc tái xanh, nếu như
cô có con, cô sẽ sinh ra nó xong liền mặc kệ sao? Sẽ không, cô nghĩ là,
cho dù cô và đứa bé kia sống nương tựa lẫn nhau, cả đời này cô đều muốn
nuôi dưỡng nó nên người, dù cho cô sẽ phải chịu vất vả khổ cực cả đời,
cũng sẽ cố gắng làm việc để cho đứa bé được sống một cuộc sống tốt nhất. Không chỉ vì cô yêu con của mình, mà còn vì nó là đứa bé của người kia, chỉ bằng một điểm này, cô sẽ cảm thấy cuộc đời này của cô vậy là đủ
rồi.
Thân thể của cô đang run rẩy, sắc mặt cũng rất khó coi, Tiểu Gia ngẩng đầu lên đã phát hiện sự khác thường của cô, "Dì ơi, dì làm
sao vậy?"
Trình Vũ Phỉ lắc đầu một cái, nhưng ngay cả hơi sức để cười một cái cô cũng không có, "Dì không có việc gì."
Tiểu Gia cảm thấy cô rất kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, "Dì ơi, dì đã từng có con sao?"
Thằng bé đang mong đợi câu trả lời của cô, nhưng cô chỉ gắt gao cắn môi, thậm chí đôi môi cũng đã bị cô cắn đến chảy máu. Tiểu Gia quên cả khóc, mà
đi lấy khăn giấy, đưa vào trong tay của cô, nhưng cô lại không có tiếp
nhận. Tiểu Gia nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của cậu, đi giúp cô lau vết máu
trên miệng, sau đó trên tay của cậu thấm ướt nước mắt chảy ra trong mắt
của cô.
"Dì. . . . . ." Thằng bé trở nên khẩn trương, "Có phải con nói sai cái gì không?"
Cô lấy tay lau nước mắt của mình, "Không có, chẳng qua là dì nhớ đến chuyện đau lòng của mình, không liên quan đến con."
Cô vươn tay, siết chặt mặt của thằng bé, "Trên cái thế giới này đại đa số
cha mẹ đều yêu thương con của mình, mà con lại ngoan như vậy, khẳng định mẹ của con cũng yêu thương con, có lẽ mẹ con rời bỏ con, nhưng trong đó có lý do khiến cho cô ấy không thể không rời đi . . . . . ."
Tiểu Gia gật đầu một cái, "Vâng, con không khó chịu, dì cũng đừng khổ sở."
Khổ sở? Thằng bé nhìn ra được là cô đang khổ sở.
Khó kìm lòng nổi , cô liền ôm thằng bé vào trong lòng, ôm thật chặt.
Con của cô, nếu như còn sống, có phải hay không cũng sẽ ngoan ngoãn như
vậy, có phải hay không cũng sẽ đáng yêu như thế? Cái cảm giác khó chịu
này, tràn ngập trong từng tế bào trên cơ thể cô, hơn nữa còn rất ngoan
cố, khiến cho cô không có sức đi sắp xếp.
Tiểu Gia ngoan ngoãn mặc cho cô ôm, thằng bé thích được cô ôm trong lòng, rất thích.
Ăn cơm xong, Tiểu Gia muốn giúp đỡ rửa chén, bị Trình Vũ Phỉ ngăn cản. Cô
thu dọn bát đũa xong, liền dắt thằng bé xuống lầu, tiễn thằng bé rời đi.
Bọn họ vẫn tay nắm tay, Trình Vũ Phỉ vuốt bàn tay nho nhỏ của thằng bé,
trong lòng thậm chí có một loại cảm giác thỏa mãn, "Công việc của ba con vẫn luôn bận rộn như vậy sao?"
Tiểu Gia gật đầu, "Rất bận, thường xuyên đi công tác."
"Vậy con hãy thông cảm hơn với ba con, ba con cũng rất vất vả."
"Con biết, chú Bảy nói, ba vất vả kiếm tiền như vậy, cũng là vì để cho con sống một cuộc sống tốt."
"Con có thể hiểu cho ba con như vậy, thật là một đứa bé ngoan."
Tiểu Gia được khen, có mấy phần ngượng ngùng.
Khi hai người đi tới bên cạnh xe thì Trình Vũ Phỉ buông lỏng tay của thằng
bé ra, Tiểu Gia mở cửa xe, nhưng không có chui vào trong xe, thằng bé
quay đầu lại, "Dì ơi, con có thể thường thường tới tìm dì sao? Dạ, những lúc ba con không có ở đây."
"