
là bé nhìn thấy người quen, ngày đó chú Thất thúc lấy ra tấm hình của người phụ nữ này. Bé chỉ nhìn một cái, liền
nhận ra dì ấy, dì ấy mặc một bộ áo khoác màu xanh ngọc, không mang khăn
quàng cổ, nụ cười trông rất dịu dàng, mà trong tay dì ấy rõ ràng đang
dắt một cô gái nhỏ tuổi hơn bé.
Cô bé đó hình như không vui, dì ấy vẫn còn ở dụ dỗ bé gái.
An Minh Gia mnh cũng không biết mình bây giờ ra sao, chính là giờ khắc này bé cảm thấy, giống như là mình bị ném bỏ rồi, mẹ của mình có đứa bé
khác, không cần bé nữa. Nhưng rõ ràng chính bé cùng chú Thất cũng phân
tích qua, khả năng người phụ nữ này là mẹ của bé thật sự rất nhỏ, nhưng
bé còn vẫn cảm thấy khó chịu như vậy. Vì vậy lúc bé đang khó chịu, còn
vội vàng đi theo. . . . . .
"Dì, mẹ của con chính là người mẹ xấu xa, con không muốn để ý đến người đó nữa. . . . . ."
An Minh Gia nghe được cô gái nhỏ kia cứ nói ra mấy lời như vậy, dì? Cô gái nhỏ kia không phải là con của dì ấy, bé giống như thở phào nhẹ nhõm,
sau đó đi trở về.
Cùng lúc đó, Trình Vũ Phỉ vẫn còn ở an ủi Nhân
Nhân, những người nhà này thật là kỳ cục, đầu tiên là người lớn giận
dỗi, ngay sau đó là đứa nhỏ giận dỗi, còn cố tình làm giống nhau không
ai chịu thua ai. Hôm nay ba Nhân Nhân ra khỏi nhà, không thể theo bé, bé cũng không cần mẹ mình giúp, vì vậy Tiết Giai Nhu phải gọi Trình Vũ Phỉ tới.
Tiết Giai Nhu thì đứng ở cách đó không xa, không nhịn được
khi nhìn bộ đôi này so với lúc cô và Nhân Nhân ở chung một chỗ lúc càng
giống như mẹ con một lớn một nhỏ, "Được rồi được rồi, dụ dỗ cái gì mà dụ dỗ . . . . . ." Cô nhìn Trình Vũ Phỉ, "Đừng để ý tới đứa nhóc đó nữa,
muốn ồn ào lập tức náo loạn lên, bây giờ bia đỡ đạn của con bé ở chỗ
khác, nhìn coi con bé này làm loạn thành cái dạng gì, con bé còn biết
khóc nữa đấy. . . . . ."
Sau khi Từ Nhân nhân nghe được lời của mẹ, không dám khóc, hất mặt, tuyệt không muốn nhìn đến mẹ mình, "So với mẹ ba tốt hơn."
"Đúng vậy đấy, vậy con muốn thấy chuyện lúc trước lặp lại một lần nữa không?"
Từ Nhân Nhân không nói, cái này mẹ bé thật sự làm được, lần trước hình như mẹ cũng nói lời tương tự, mẹ lập tức đem nhét bé vào nhà bà nội, hơn
nữa cũng không nhìn tới bé, gặp một người mẹ như vậy bé lúc ấy quả thật
rất đáng thương.
Trình Vũ Phỉ chỉ muốn nâng trán, có thể không nói chuyện như vậy sao? Người nghe thật sự là khó chịu.
"Mình đói rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm đi!" Trình Vũ Phỉ không mở miệng
không được, nguyên nhân cô tới đây chính là giúp hai mẹ con nhà này ăn
cơm. . . . . .
***********************
An Minh Gia về đến
nhà, nghĩ tới cảnh lúc nãy, vẫn không thể nào ngủ được, chuyện của người lớn bé không xen vào, nhưng bé thấy mình thật là khó chịu, bé biết,
mình thật sự muốn có một người mẹ. Bé rất hi vọng ba mẹ của mình chỉ là
giống như trong phim truyền hình nhân vật bởi vì hiểu lầm mà rời ra như
vậy, sau khi hiểu lầm được giải quyết, bọn họ sẽ trở lại tốt đẹp như
xưa. Trong phim truyền hình bé thấy người ta diễn vai rất nhiều người mẹ sinh con ra, ba không biết chuyện, sau lại cũng trở về với nhau. . . . . . Chỉ là bé cảm thấy rất đau đớn phát hiện ra mẹ bé sẽ không quên đã
sinh ra bé chứ?
Mấy ngày nay tâm trạng của bé rất nặng nề, ngày
thứ hai, bé liền quyết định làm một chuyện lớn. Đầu tiên là gọi điện
thoại cho chú Thất, hỏi rõ ràng cụ thể chỗ ở của dì kia, bé liền nhờ tài xế đưa bé đi đến nơi đó, mặc kệ dì ấy có phải là mẹ của bé hay không,
bé đều muốn đi xem, chú Thất cũng nói, ba đang cùng dì này ở chung một
chỗ, coi như dì ấy không phải là mẹ mình, thì tương lai cũng có thể là
mẹ mình.
Bé càng nôn nóng muốn đứng ở trước mặt dì kia, kể từ sau ngày hôm qua,bé không thể nói rõ ràng cảm giác này là gì, chỉ phát hiện ra mình rất hồi hộp.
Tiểu Gia xuống xe, ngỏ ý cám ơn chú tài xế, sau khi bé xoay người đi, tài xế lập tức gọi điện thoại cho An Diệc
Thành. Tài xế vốn cho là Tiểu Gia chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, cũng
không nói địa điểm cụ thể, chỉ là chỉ huy chú ấy đi phía trái rồi hướng
phải, đến cuối cùng đã tới địa điểm, mới phát hiện có chút không đúng,
lập tức thông báo An Diệc Thành.
Tiểu Gia đối với nơi này chưa
quen thuộc, vòng vo một lúc lâu cũng không có tìm được số nhà chú Thất
nói, không có cách nào, không thể làm gì hơn là hỏi người khác, sau khi
hỏi xong, lúc này mới bé đi tới tòa nhà bên kia, trong miệng nói thầm số nhà chú Thất thúc nói, đi theo một số người cùng nhau vào thang máy.
Bé rất hồi hộp, không biết đợi lát nữa dì ấy có ở nhà không, bé cũng mơ
hồ, không biết mình nên nói cái gì bây giờ . . . . . . Chú Thất nói ba
đi công tác trở về, hầu như là cùng dì ấy ở chung một chỗ. . . . . .
Ra khỏi thang máy, bé tìm được biển số nhà chú Thất nói, chính là xuống
lượt thang đầu tiên , tuyệt đối không khó tìm. Nhưng bé lại hồi hộp, vẫn do dự, nhưng rốt cuộc vẫn chọn gõ cửa, một lần, hai lần. . . . . .
Trình Vũ Phỉ ở trong phòng nghe được tiếng gõ cửa, nhưng cũng không quan tâm, nhà này đã cũ kĩ hiệu quả cách âm rất kém, chắc là tiếng gõ cửa của nhà bên cạnh vọng tới. Trình Gia Đống đã nói