
a, để lão Ngũ tự mình xử lý chuyện này." Cố
Trường Dạ suy tư mấy giây, " Chuyện lão Lục với chuyện này chắc hẳn
không phải là chung một nhóm người đó chứ?"
"Không phải, chỉ là không loại trừ có hợp tác." Nếu như ngay lập tức đem hai vị gia chủ của
"Hoàng Thành" lôi xuống nước, nghĩ xem có thể sẽ gây ra bao nhiêu động
tĩnh, ở trong đó không biết có bao nhiêu người nguyện ý chia một chén
súp.
"Bỏ qua."
Cố Trường Dạ lên tiếng, An Diệc Thành cũng chỉ gật
đầu. Điều này cũng phù hợp với tác phong làm việc của Cố Trường Dạ,
người nào làm ra chuyện thì người đó tự mình đi giải quyết thêm chuyện.
"Này có cần thông báo một tiếng cho Nhị Ca bên kia biết không?" Nhị ca Chu
Thừa Nghiệp với lão Ngũ Lục Trạm Giang, dù sao cũng là anh em, so với
mấy người kia thì quan hệ của bọn họ có thân thiết hơn một chút.
Cố Trường Dạ lắc đầu, An Diệc Thành cũng đã hiểu, chuyện này không cần tiếp tục thảo luận nữa.
**************
Lúc An Diệc Thành từ trong phòng làm việc đi ra, liền nhìn qua, đang đứng
chung một chỗ thì Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên lập tức tách ra, trong lòng hắn đang âm thầm bổ sung một câu: vẽ rắn thêm chân.
Tốc độ tách nhau nhanh chóng như vậy, có lẽ còn khiến người ta hoài nghi trước đó
bọn họ đã nói những chuyện không nên nói. Mà Nguyễn Ngộ Minh lại dùng
cái loại ánh mắt nghiên cứu đó nhìn An Diệc Thành, vì vậy khiến An Diệc
Thành thấy nhiều nhất là một giây thôi anh cũng không muốn nán lại.
Sau khi An Diệc Thành đi, Nguyễn Ngộ Minh lập tức đưa tay kéo tay áo lão
Bát , "Cái chuyện đánh cược của chúng ta lúc trước bây giờ cậu vẫn còn
giữ lời chứ ?"
"Cái gì?"
"Chuyện là tôi tìm ra ai là mẹ ruột của Tiểu Gia."
"À. . . . . . Dĩ nhiên là còn giữ lời." Đối với chuyện đó Kỷ Bách Hiên cũng rất tò mò, nhất là Tứ ca càng có ý cất giấu, bọn họ lại càng nổi tính
tò mò, chỉ là Kỷ Bách Hiên hết sức hoài nghi, Thất ca nhanh như vậy,
thật sự có thể tìm ra sao? Huống chi Tứ ca không muốn để người biết
chuyện, người ta làm cách nào có thể biết được.
"Tôi sẽ cho cậu
thấy." Nguyễn Ngộ Minh hết sức tự tin, anh nhất định sẽ sử dụng Hỏa
Nhãn Kim Tinh của mình, đem cô gái kia ra, để Tiểu Gia tìm được mẹ, cũng để mình thắng được một quán bowling, đây là có lời được cả hai chuyện.
*******
Khi An Diệc Thành về đến nhà, lại phát hiện trong nhà có nói tiếng cười,
bình thường nếu như có tiếng cười nói, đó chính là lão Thất tới đây,
nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào, vậy thì là ai đang ở chỗ này ?
Tới nhà anh cũng chỉ có mấy người, anh và lão Thất, lão Bát đi cùng một
hướng thời gian cách nhau không xa, loại trừ hết hai vị kia, vậy thì chỉ còn Hạ Tư Tư thôi.
Hạ Tư Tư tới nơi này, anh cũng sẽ không ghét,
nhưng điều kiện đầu tiên là cô lấy thân phận gì tới đây, nếu như là bằng hữu, anh sẽ rất hoan nghênh, nhưng nếu như là tư cách khác, anh nghĩ
anh sẽ không có khuôn mặt tươi cười được .
Anh đi vào thì An Minh Gia ngẩng đầu lên, thấy là anh, vốn là bạn học An Minh Gia đang nằm dưới
đất thì ngay lập tức đứng lên, đi về phía An Diệc Thành, "Ba, ba đã về
rồi!"
Đối với việc An Diệc Thành đi công tác lâu dài, nhanh thì mấy
ngày lâu thì mười ngày nửa tháng, cách làm việc này, An Minh Gia đã quá
quen thuộc. Chú Thất đã nói qua, ba cố gắng làm việc như vậy, tất cả đều là vì để cho bé có cuộc sống tốt hơn, để cho bé ăn no mặc ấm, đã như
vậy, bé sẽ không thể đem thêm phiền phức cho ba, ở nhà chờ ba trở về là
tốt rồi.
Hạ Tư Tư là tới chơi cùng với Tiểu Gia, cô rõ ràng biết An
Diệc Thành đối với đứa bé này hết mức chiều chuộng, cô cũng biết muốn
tới gần An Diệc Thành, điều đầu tiên là phải khiến đứa nhỏ này tiếp
nhận mình. Lần trước lúc cô đã biết được thái độ của An Diệc Thành đối
với mình, nhưng cô cũng không muốn buông tha, cô yêu người đàn ông này
nhiều năm như vậy, bây giờ làm sao có thể buông tha, nếu như đã kiên trì lâu như vậy, cùng lắm sau này cũng sẽ tiếp tục kiên trì.
Bắt đầu từ
năm nhất của bậc trung học cô đã để người đàn ông này trong tim mình, mà anh thì đối xử với ai cũng có thái độ lạnh lùng, lạnh nhạt, thật ra
cũng không đúng lắm, anh đối với mình vẫn là có mấy phần đặc biệt, dù là cách đối xử đặc biệt này là do cô đã tìm việc làm giúp mẹ anh, xin cha
cấp học bổng cho anh, nhưng không có quan hệ nào khác, có thể chính vì
vậy mà được anh đối đãi khác một chút.
Nỗ lực lâu như vậy, tại sao có thể nói sẽ nhẹ nhàng buông tay.
Mới vừa rồi khi cô còn ở cùng với Tiểu Gia chơi trò chơi viên đạn nhỏ, cô
cũng phát hiện, đứa bé này thoạt nhìn hình như rất dễ dàng ở chung, bé
sẽ không cự tuyệt ngươi đối xử tốt với bé, có thể tưởng tượng muốn đi
vào tim của bé sẽ rất khó, khiến cho bé vui vẻ còn chưa đủ, xem ra cô
phải dành thời gianở cùng đứa bé này nhiều hơn nữa.
Cô đi về phía cha con họ, nhìn An Diệc Thành một chút, xem Tiểu Gia một chút, "Tiểu Gia
ánh mắt của bé với ánh mắt của anh quả thật giống nhau như đúc."
An Diệc Thành không quan tâm lắm, "Tiểu Gia là con trai tôi, hai người giống nhau như đúc là chuyện rất bình thường."
Hạ Tư Tư muốn nói cái gì, nhưng thấy Tiểu Gia,