Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

g

lên, đột nhiên làm lòng người ta thắt chặt.

Cô chu chu miệng, vẫn muốn nói điều gì.

"Trình Vũ Phỉ, cô cho mình là thượng đế sao?" Anh tháo mắt kính xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.

Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình khó thở, nếu như cô là Thượng Đế, ngay cả

chuyện của em trai mình còn không giải quyết được sao? Cô nhắm mắt lại,

trong lòng lặng lẽ nói một câu "Giản Ngưng, rất xin lỗi" , cô thật sự

không thể làm gì được. Nhưng đối mặt với ánh mắt An Diệc Thành, cô lựa

chọn nghiêng đầu né tránh, người đàn ông này là như vậy, một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể làm cho trong lòng cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Sau khi xe chạy được một đoạn xa, điện thoại Trình Vũ Phỉ vang lên.

Trình Gia Đống gọi tới, kể từ sau lần trước trở về, Trình Gia Đống gọi điện thường xuyên hơn.

Trong điện thoại, Trình Gia Đống nói cho cô biết, cậu tìm được một công việc

làm thêm được đối xử rất tốt, cũng không mệt mỏi. Trình Vũ Phỉ vừa vì em trai hiểu chuyện cảm thấy vui mừng, nhưng lại sợ cậu khổ, cuối cùng

cũng chỉ dặn dò vài câu, Trình Gia Đống hiểu chuyện muốn cố gắng phấn

đấu là chuyện tốt, hoàn cảnh hai người bây giờ không thể bằng lúc trước

được, muốn có cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình đạt được, vừa nghĩ điều này, cô cũng bình thường trở lại, cũng không thể để em

trai mình không biết gì được, hiện tại ra ngoài tiếp xúc với cuộc sống,

sau này cũng có ích.

Cô nói chuyện với Trình Gia Đống,mặt không

giấu được nụ cười, sự quan tâm trong giọng nói cũng không giấu được, An

Diệc Thành không thể không xuất hiện buồn phiền.

"Xuống xe ở đâu?"

"Cái gì?" Cô còn chưa hiểu được anh nói có ý gì.

Nhưng anh không có tâm trạng giải thích với cô, trực tiếp dừng xe lại, trong

đôi mắt lộ ra cảm xúc khó chịu, thúc giục cô lập tức xuống xe. Trình Vũ

Phỉ cảm thấy không hiểu nỗi, cho đến khi xuống xe, nhìn anh lái xe một

đoạn xa, cô mới hơi hiểu được ý của anh là cô tìm anh để hỏi chuyện của

Gỉan Ngưng, nếu anh đã nói ra ý kiến của mình, chuyện này cũng coi như

kết thúc.

Gió lạnh thổi, cô lắc đầu, hơi cười khổ.

Tuần

này Trình Vũ Phỉ đi siêu thị mua rất nhiều món ăn về, cô chọn tất cả rau xanh mà Trình Gia Đống muốn ăn, khi cậu về cô nhất định phải cho cậu ăn nhiều món. Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu bận rộn.

Sau khi Trình

Gia Đống về nhà, khi ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, không nhịn được đi vào đứng phía sau chị mình, "Oa, chị làm nhiều món ngon như vậy, hôm

nay em nhất định phải ăn thật nhiều, mới có thể bù lại dạ dày lâu nay bị căn tin hành hạ."

"Thức ăn trong căn tin trường rất khó ăn sao?" Trình Vũ Phỉ tỏ ra nghi ngờ, cô từng đi ngang qua trường học của cậu,

biết điều kiện căn tin trường cậu cũng không tồi.

"Có tốt hơn nữa cũng không bằng chị làm." Hơn nưã trường học to như vậy, cho dù mùi vị

tạm được, cũng không có khả năng ăn ngon ở đó, còn nấu với số lượng lớn

chất lượng kém xa.

"Được, em ra ngoài trước đi, chị xong ngay thôi." Trình Vũ Phỉ đẩy cậu ra ngoài.

Trình Gia Đống do dự một lát, có lẽ nên ra ngoài. Cậu biết, những năm nay chị của mình luôn cố chịu đựng, chưa bao giờ nói với cậu điều kiện kinh tế

kém, cậu phải phụ giúp cái gì, cho dù chị không nói, cậu cũng hiểu, cậu

không thể trở thành gánh nặng của chị, ví dụ lấy bạn chị ấy là Tiết Giai Nhu mà nói, con đã lớn như vậy, những năm này chị cũng không kết hôn,

không thể không nói đây là một nguyên nhân, nhìn chị càng ngày càng lớn

tuổi, cậu cũng bắt đầu quan tâm tới hôn nhân của chị mình.

Trình

Vũ Phỉ nói thức ăn lập tức xong ngay, một lúc sau. Sau khi cô bưng thức

ăn ra, Trình Gia Đống cũng rất tự giác đi lấy bát đũa, xới cơm lên.

Trình Vũ Phỉ nhìn động tác của em trai, trong lòng xuất hiện một cổ ấm

áp, cho dù đây là một chuyện rất nhỏ.

Cô lớn hơn Trình Gia Đống

bảy tuổi, khi đó cô cũng không biết, vì sao mẹ kiên trì sinh em trai. Cơ thể của mẹ không tốt lắm, lúc sinh cô rất đặc biệt khó khăn, lúc mang

thai em trai cũng thường xuyên phải đến bệnh viện, cho dù như vậy, mẹ

vẫn kiên trì sinh em trai. Khi còn bé, cô thỉnh thoảng cũng nghĩ tới

chuyện này, vì sao thời đại này rồi, còn trọng nam khinh nữ như vậy, đối với cách làm của mẹ cô luôn cảm thấy khó hiểu.

Cho đến khi cô từ từ lớn lên, mới bắt đầu hiểu mẹ mình, thậm chí còn cảm ơn em trai từng

bị cô ghét bỏ, có thể là sau khi cô mất đi tất cả, còn có một người ở

bên mình, cùng mình trải qua tất cả.

Cô nhớ, lúc còn rất nhỏ, cha mẹ thường cãi nhau, lúc mới bắt đầu, hai người chỉ ở trong phòng ầm ĩ, không để cho cô biết, sau này cãi nhau càng ngày càng nghiêm trọng, ở

trước mặt cô cũng cảm thấy không sao mà cãi nhau.

Cho đến khi mẹ bất chấp tất cả sinh em trai, tình hình trong nhà hoàn toàn thay đổi.

Cha mẹ không cãi vã nữa, mẹ trở nên hòa nhã dễ gần, ba cũng không nổi giận

đùng đùng như lúc trước nữa, sau khi tan việc sẽ trở về nhà, bế em trai

chơi đùa ở phòng khách, sau khi cô tan học trở về, luôn luôn thấy cha ôm em trai cười ở đó.

Quan hệ ba mẹ cũng càng ngày càng tốt, thậm chí trở thành quan hệ vợ chồng được người khác hâm mộ.

Lúc cảm thấy buồn chán Trì


Old school Easter eggs.