
Anh không nói gì, biểu tình thực lãnh đạm, trong mắt chợt lóe ra một bóng dáng mờ ảo như làn sương mù.
“Cô ấy, là một cô gái rất lương thiện……. Không nói nhiều, khi cười rộ lên vẫn mang bộ dáng lạnh nhạt, dáng cô ấy đọc sách rất đẹp, rõ ràng
hiểu biết rất nhiều, nhưng không bao giờ khoe ra, thậm chí cũng không để người khác biết đến.”
Quán trưởng thực sợ hãi than:“Bây giờ càng ngày càng ít những cô gái như vậy đó.”
“Kể lại một chuyện cho chú nhé.”
Anh mỉm cười, chậm rãi mở miệng, giọng nói thực hoài niệm, ẩn ẩn hàm
chứa một tia thương tiếc: “Năm cuối cùng ở Đại học có một cuộc thi văn
học châu Âu, tác phẩm cô ấy đưa ra là một bức tranh, cô ấy vẽ mất ba
tuần, nhưng trước vòng chung kết lại bị hủy đi, bởi vì người bình phẩm
trong cuộc thi đó là giảng viên tại viện văn học Hoàng gia, người có tác phẩm tốt nhất sẽ được giữ lại để đào tạo cao hơn, chỉ chọn một người
thôi, cho nên cạnh tranh rất khốc liệt.”
Quán trưởng gật gật đầu:“Nhất định cô ấy đã khóc rồi?”
“Không đâu.” Anh lắc đầu, giọng nói thực đau lòng:“Cháu chưa từng
nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn cô ấy có vẻ rất yếu đuối, nhưng chưa bao giờ
khóc. Thậm chí cô ấy còn không có oán giận, thu lại bức tranh đã bị hủy
đó, dùng một đêm, một lần nữa hoàn thành một tác phẩm mới.”
Quán trưởng thật cao hứng: “Vậy cô ấy đã được lựa chọn sao?”
Anh gật đầu.
Quán trưởng cười rộ lên.
“Nhưng mà cô ấy không đi nên bị coi là tự từ bỏ ……”
Quán trưởng kinh hãi:“Sao có thể như vậy?”
“Bởi vì không tìm thấy cô ấy.” Vẻ mặt anh rất đau khổ: “Không tìm
thấy cô ấy, nghe nói nhà cô ấy xảy ra chuyện, nhưng cho tới bây giờ cô
ấy vẫn không nói với mọi người……. Ai cô ấy cũng không nói.”
Bao gồm cả chính anh nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khách vào quán mỹ thuật tạo hình càng ngày càng nhiều.
Anh nâng cổ tay lên nhìn thời gian, gương mặt tuấn tú quay về phía
quán trưởng, hơi hơi vuốt cằm:“Không còn sớm nữa, cháu phải đi đây ạ.”
“Nhanh vậy sao?” Quán trưởng thực luyến tiếc:“Chú đang muốn gọi một
người giúp cháu đi xem qua nơi này, cô ấy thực vĩ đại, nhất định có thể
có tiếng nói chung với cháu.”
Đáng tiếc người nhà của Dĩ Ninh vừa mới gọi điện thoại đến, nói là hôm nay sức khỏe của cô ấy không tốt, xin phép một ngày.
“Lần sau đi ạ.” Anh khẽ cười, an ủi lão tiên sinh:“Lần sau cũng được.”
“Cháu chỉ nói có lệ thôi chứ gì.” Quán trưởng thở dài:“Lần sau cháu về nước, không biết sẽ là bao nhiêu năm nữa đây.”
Ngoài cửa, cấp dưới đã nhắc nhở anh:“Chu tiên sinh, chúng ta sắp muộn rồi.”
Vì thế quán trưởng chỉ có thể tiễn anh ra ngoài.
Xe anh đỗ ở ngoài, trợ lý đã mở sẵn cửa ra, anh và quán trưởng sóng
vai nhau đi xuống bậc thang, anh đang chuẩn bị nói ‘Hẹn gặp lại’ với
quán trưởng.
Nhưng không ngờ, một giọng nói từ xa vọng tới, đập tan toàn bộ lý trí của anh.
“Xin lỗi nhé! Hôm nay tôi đến muộn!……”
Chu Tồn Huyễn nhìn bóng người quen thuộc trước mắt, nhìn cô lướt qua
sát bên người mình, nhìn cô vội vàng chạy về phía trước, đứng trước mặt
quán trưởng cúi đầu giải thích.
Sáng sớm hôm nay, cô cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện giống như bước ra từ câu truyện cổ tích.
Giống như năm đó cô đột nhiên rời đi.
Khiến cả người anh run rẩy.
– anh vẫn luôn nghĩ rằng, anh đã không nhớ nổi lần cuối cùng anh gặp
em, khi đó em mặc áo sơ mi, anh cũng mặc áo sơ mi, còn có thời gian còn
có địa điểm, còn có cảm tình. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, thời gian đã trôi
qua lâu như vậy, anh không thể nhớ được khuôn mặt em.
Nhưng thật bất ngờ, tất cả những gì thuộc về em, hóa ra anh đều nhớ rõ.
“Dĩ Ninh……”
Nghe thấy tiếng gọi, cô nghi hoặc xoay người lại.
Vừa nhấc mắt, cô ngay lập tức thất thần sửng sốt không nói nên lời.
Anh bỗng nhiên tiến lên, cái gì cũng không nói ra miệng, thầm nghĩ
xác định người trước mắt này, có phải là Kỉ Dĩ Ninh trước kia hay không. Vì thế anh nâng tay, kéo cô vào lòng mình, dùng sức ôm chặt, sợ chỉ cần mình nhắm mắt vào cô sẽ biến mất không thấy.
Duyên phận của hai người, có đôi khi không đủ dùng cả một đời, mà chỉ có nửa đời mình.
Gặp nhau rất ngắn ngủi nhưng chân trời thì dài vô tận.
Nhiều năm sau bất ngờ tìm thấy, có thể nói đó cũng là may mắn, cho nên tất cả những chuyện đã qua đều không còn quan trọng nữa.
Anh ôm chặt cô, dùng hết sức lực.
Đem cô chôn sâu vào ngực, anh cúi đầu, ở bên tai cô gọi cô Dĩ Ninh.
Một ngày này, một hình ảnh này, kể từ khi cô bắt đầu bước vào cuộc
đời của anh, anh đã bắt đầu chờ đợi. Giống như cuộc đời này chỉ còn lại
một nỗi ám ảnh, anh cố chấp không rời khỏi London, không rời khỏi
Cambridge, thường thường đứng một mình trước cửa thư viện mà trước đây
cô yêu thích nhất vào những ngày nổi gió nổi mưa, tưởng tượng có một
ngày, có thể cô vẫn giống như trước đây, ôm sách đi ra.
Nhưng từng ngày từng ngày cứ dần trôi qua, mà cô vẫn không trở về.
Chu Tồn Huyễn nghĩ, có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian đó, anh đã bước vào kỷ nguyên không có tình yêu, thân thể vẫn còn đó, nhưng ôn nhu của
trước kia đã không còn, toàn bộ đã bị cô mang đi, vì thế sương mù ở
London, gió nổi mưa bay càng lộ rõ bi thương của a