
nh.
“Dĩ Ninh……”
Em nói cho anh biết, bây giờ chúng ta phải dùng thái độ nào để đối
mặt với nhau đây? Lấy trầm mặc? Lấy ôm? Hay là, lấy triền miên?
Kỉ Dĩ Ninh ngỡ ngàng ước chừng năm phút đồng hồ.
Cứ ngơ ngác bị anh ôm chặt vào trong ngực như vậy, mùi hương Weekend
vẫn còn trong trí nhớ thoang thoảng vây quanh, khiến cô nhớ lại những gì đã qua.
Hơi thở của Tồn Huyễn, ôm ấp của Tồn Huyễn, ôn nhu của Tồn Huyễn.
Quên có thể còn nhớ lại, rời đi có thể còn gặp lại nhau, thời gian
lập nên một câu đố, muốn đem đến cho cô một cơ hội nữa, làm cô không hề
phòng bị mà chịu thương tổn.
Cô không dám lên tiếng, sợ đây là ảo giác, mãi đến khi tiếng nói của
anh vẫn không ngừng vang lên bên tai cô, cô mới dám mở miệng, cúi đầu
gọi một tiếng, thật cẩn thận:“Tồn Huyễn……?”
Chu Tồn Huyễn nhắm mắt lại.
Cách yêu một người rất quan trọng, thế nên có đôi khi nó quyết định kết cục cuối cùng của tình yêu đó.
Anh từng quá thận trọng, luyến tiếc một phần bức bách với cô, rõ ràng biết cô không hiểu cách yêu một người, rõ ràng biết cô không hiểu tình
cảm, vậy mà anh vẫn luyến tiếc dùng thủ đoạn của đàn ông để dậy cô chấp
nhận mình, anh chỉ đứng bên cạnh cô, nhìn cô đã thấy đủ rồi, trong lòng
chờ mong một ngày nào đó, cô có thể biết, có thể chủ động đến bên cạnh
mình.
Mãi đến khi cô bước ra khỏi cuộc đời mình, anh mới biết, đối với Kỉ Dĩ Ninh, anh đã dùng sai cách rồi.
Đã sai lầm một lần rồi, cho nên, anh sẽ không để mình sai lầm lần thứ hai nữa.
Chu Tồn Huyễn chậm rãi mở mắt ra.
Một ánh mắt, hơi thở quanh thân trong nháy mắt trở nên bối rối.
Ảm đạm tĩnh mịch của ngày thường trong nháy mắt đã rút đi, lớp nền
cường thế yên lặng dâng lên. Đáy mắt nồng đậm màu sắc u ám, nhuộm đẫm ra dục vọng, là dục vọng chiếm giữ của đàn ông đối với phụ nữ.
Ngón tay không tự giác bắt đầu dùng sức, đem cô hướng về phía mình
càng chặt chẽ hơn. Nghiêng người sang một bên, anh chậm rãi cúi người,
đôi môi lướt qua trước mắt cô, rơi xuống đôi môi mềm mại của cô.
Kỉ Dĩ Ninh gần như phản ứng theo bản năng, nhanh chóng đẩy anh ra.
Sức của cô không lớn, chỉ thoát được nụ hôn của anh, thân thể cô vẫn
bị khóa chặt trong ngực anh. Cô bị hành động đột ngột của anh mà hơi thở hoàn toàn rối loạn, vội vàng muốn giải thích với anh:“Tồn Huyễn, không
thể!”
“Không thể, phải không?”
Anh khẽ cười, nghĩ đến cô vẫn còn đơn giản như năm đó, vì thế anh cắt ngang lời giải thích của cô.
“Năm đó em nói, em nói nắm tay thì có thể, cái khác em không quen.
Khi đó em còn quá nhỏ, cho nên anh chờ em. Mà bây giờ, anh không có ý
định chờ đợi lâu hơn nữa.”
Ngón tay thon dài của Chu Tồn Huyễn xoa nhẹ lên đôi môi mềm mại độc đáo của cô.
Kỉ Dĩ Ninh trong trí nhớ của anh có khuôn mặt đơn thuần dịu dàng, vì
tiếp xúc với ngón tay anh mà ngày càng lạnh hơn, làm anh cảm thấy,
khoảng cách hai năm giữa anh và cô đó, chỉ giống như giấc mộng xuân
không để lại dấu vết nào.
Hóa ra căn bản, Chu Tồn Huyễn chưa bao giờ muốn quên.
Anh thưởng thức cô, trong quá khứ đã từng thưởng thức, cho đến bây
giờ vẫn còn chưa hết tình cảm, nó vẫn luôn đọng lại trong lòng.
Kỉ Dĩ Ninh nóng nảy, cô nhìn anh, thấy ý muốn chiếm giữ trong mắt
anh, quen thuộc như vậy, gần như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy ánh
nhìn này từ trong mắt Đường Dịch.
“Tồn Huyễn! Bây giờ em đã –”
Anh không chịu nghe, giơ tay ra giữ lấy eo cô, cúi người xuống.
Ngay giây sau, Chu Tồn Huyễn bỗng nhiên dừng lại toàn bộ động tác.
Bạc môi chỉ cách môi cô ngắn ngủi vài cm, bỗng nhiên anh lại dừng lại như vậy.
Đơn giản là tầm mắt anh rơi xuống cổ cô, cứ như vậy anh đã vô tình nhìn thấy bí mật trên cơ thể cô.
Kỉ Dĩ Ninh đương nhiên biết nguyên nhân anh dừng lại, cũng biết anh
nhìn thấy cái gì, cô không trốn, không né tránh, cô không muốn giấu giếm một chút nào, dùng phương thức trực tiếp nhất buộc anh phải thừa nhận.
Dấu hôn.
Dấu hôn dày đặc rõ ràng, che kín cổ và xương quai xanh của cô, là ấn
ký tuyên cáo sự sở hữu của Đường Dịch đối với cô trong một đêm triền
miên.
Kỉ Dĩ Ninh bình tĩnh mở miệng, nói cho anh một chuyện thật:“Bây giờ em, đã thành…… người có gia đình rồi.”
……
Chạng vạng, màn đêm buông xuống.
Ngã tư đường trên thành phố rộn ràng nhốn nháo, dòng xe đi lại cứ như nước lũ chảy xiết.
Hòa trong dòng người qua lại đó, có hai thân ảnh đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Anh và cô cùng sóng vai nhau bước đi, tư thái im lặng,
cứ đi chậm rãi như vậy, có hiểu biết cũng có ăn ý với nhau, không ai nói gì.
Cuộc gặp gỡ ban ngày đó, dấu hôn rõ ràng trên người cô đã khiến Chu
Tồn Huyễn hoàn toàn nhận rõ sự thật. Đau đớn thấu xương, cũng là sự
thật. Anh không còn con đường nào có thể lựa chọn nữa, chỉ có thể thừa
nhận.
Cường thế rút đi, quay trở về ảm đạm tĩnh mịch. Đây là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể làm được.
Ngay sáng hôm nay, Kỉ Dĩ Ninh im lặng thừa nhận bộ dáng một đêm triền miên trước mắt anh, nháy mắt đã làm cho Chu Tồn Huyễn không thể không
cúi đầu chấp nhận –
Ngay cả thói quen cũ có thể nhớ lại những ngày tháng đã qua, nhưng mà rốt cục có một số người đã không còn ở lại bên cạn