
h anh nữa.
“Trước khi tốt nghiệp bỗng nhiên không tìm thấy em, không lấy học
bổng, ngay cả buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng, cũng không tham gia…… Nhiều
người ở trường học không ngừng hỏi anh, muốn biết chỗ em ở, anh chỉ có
thể nói cho bọn họ, em bị rơi vào một tình huống thực khẩn cấp, không
thể không rời đi.”
Nghe thấy tiếng nói của anh lẳng lặng chảy xuôi, Kỉ Dĩ Ninh đi bên cạnh anh, thấp giọng nói:“Em thực có lỗi……”
“Em có lỗi gì chứ.” Giọng nói của Chu Tồn Huyễn thực thê lương:“Không cần.”
Thật sự, bất kể là cô làm gì với anh, cũng không cần xin lỗi. Một
người yêu một người khác, căn bản là sẽ không muốn cô ấy phải xin lỗi,
mà anh yêu cô còn không kịp.
Chạng vạng, những hạt mưa nhỏ tí tách vừa ngừng rơi, mấy quán bán hoa quả ven đường đã dựng lên.
Chu Tồn Huyễn dừng lại trước một trong những quán bán hoa quả đó.
Mùa thu, bưởi gặp mưa, dường như có thêm sức sống, tạo nên màu vàng nhạt thật đáng yêu.
Anh lấy ví tiền ra, mua một quả bưởi nhỏ. Ông chủ tìm tiền lẻ trả lại anh, anh nâng tay nhận lấy, quay người lại, đã thấy phía sau mình có
một cô bé đang nhìn quả bưởi nhỏ trên tay anh đầy chờ mong, anh khẽ
cười, nhét tiền lẻ vào tay cô bé, nghe thấy cô bé vui mừng nói ‘Cám ơn
anh ạ’, sau đó lại đem tiền lẻ anh đưa cho ông chủ quán, vui vẻ nói ‘Ông ơi, cháu cũng muốn ăn bưởi ạ!’
Chu Tồn Huyễn xoay người, cười với Kỉ Dĩ Ninh, chỉa chỉa vào cô bé đang mua bưởi phía sau:“Có giống em không?”
Kỉ Dĩ Ninh bật cười:“Cái gì chứ……”
“Em thích nhất.” Anh đưa quả bưởi nhỏ ra trước mặt cô:“London không
có nhiều bưởi tươi thế này, cho nên lúc đó, mỗi lần thấy có bán, em đều
mua về rất nhiều.”
Nhớ tới chuyện cũ, Kỉ Dĩ Ninh cười rộ lên.
Chu Tồn Huyễn nâng tay, kéo cổ tay áo sơmi lên trên cánh tay, sau đó bóc vỏ của quả bưởi đó ra.
Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được cười với anh:“Trước đây em cảm thấy, anh
có thể bóc vỏ bưởi đẹp như vậy, có khi em cũng nghi ngờ rằng kiếp trước
anh đã từng là người bán bưởi.”
“Nếu thật sự như em nói, thì điều mà anh cảm thấy hứng thú nhất chính là……” Anh thản nhiên nói tiếp:“…… Khi anh là một người bán bưởi, có thể sẽ có hạnh phúc hơn bây giờ không.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
Hạnh phúc của anh, cô không có khả năng mang đến.
Anh đem quả bưởi được bóc sạch vỏ, đặt vào trong tay cô, giống như
năm đó ở Cambridge. Anh nở nụ cười với cô, sau đó xoay người bước đi,
bóng dáng cô độc và tịch liêu. (tịch liêu: tịch mịch và hoang vắng).
Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu nhìn quả bưởi trong tay, môi mím chặt, cất bước về phía anh.
Cách đó không xa chính là một cây cầu, như ẩn như hiện trong bóng đêm lúc chạng vạng.
Chu Tồn Huyễn đi đến bên cây cầu đó, ngừng bước chân.
Anh dựa vào lan can trên cây cầu, xoay người thản nhiên hỏi cô:“…… Có giống cầu Than Thở [1'> chúng ta đã từng thấy không?”
[1'> Cầu Than thở (Ponte dei Sospiri) nằm giữa Dinh Tổng trấn (Venezia) và nhà giam cũ trong thành phố Venezia, Ý, bắt qua Rio di Palazzo là một con kênh rộng khoảng 8 m.
Chiếc cầu làm bằng đá vôi này do Antonio Contin, một người cháu của người xây cầu Rialto, Antonio da Ponte, xây năm 1605. Conti cũng đã tham gia xây cầu Rialto trước đó.
Kỉ Dĩ Ninh gật đầu một cái.
Được xây bằng đá màu xám, cũng không có hoa văn cầu kỳ, nhìn qua rất bình thường, lại cực kỳ giống cầu Than Thở ở Venezia.
Anh và cô đã từng đến thăm nhiều nơi để học tập, đi châu Âu. Đi
Louvre ở Pháp, nhà thờ Cologne ở Đức, điểm dừng chân cuối cùng, chính là cầu Than Thở ở Venezia. ( Venezia chính là Venice)
Tương truyền rằng, nếu những người yêu nhau đến Venezia, hôn nhau vào lúc hoàng hôn mặt trời lặn, thì họ sẽ yêu thương nhau cả đời.
Nhưng vào lúc đó, anh không hôn cô, chỉ vì cô chưa thể thừa nhận hôn
môi, vì thế, anh chỉ có thể nắm tay cô, bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời
mình.
Thời gian qua nhanh, Chu Tồn Huyễn nhìn cây cầu, như là đang hỏi cô,
mà cũng giống như tự hỏi mình:“Sau đó, anh luôn nghĩ, truyền thuyết kia
có thật hay không.”
Nếu khi đó anh mạnh mẽ quyết tâm hơn với cô, thì bây giờ có phải cô đã trở thành Chu phu nhân?
Rõ ràng, đã cùng cô trải qua nhiều kỷ niệm như vậy.
Ở Louvre, sau giờ ngọ (giờ ngọ: 11h – 13h), anh canh giữ phía sau cô, cùng cô ngắm tranh; trong nhà thờ, anh nhìn
cô chắp hai tay cầu nguyện, chữ thập trức ngực lóe ra tia sáng màu bạc
nhu hòa.
Những ngày đó tại sao lại biến mất không dấu vết?
Rõ ràng trong quá khứ anh đã ở bên cô, nhưng vì sao nó biến mất, mà anh lại không rõ?
Bỗng nhiên anh gọi cô một tiếng:“Dĩ Ninh……”
“Vâng?”
“Người bây giờ em yêu thương đó…… Ngay từ đầu, là em bị bắt buộc, có phải không?”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức kinh hãi.
“Anh…… Có ý gì?”
Chu Tồn Huyễn mỉm cười, hai tay cắm trong túi quần, xoay người đối mặt với cô, thản nhiên đoán ra toàn bộ sự thật.
“Anh ta bắt buộc em, bắt buộc em tiếp nhận toàn bộ mình, tự do, cảm
tình, thậm chí là…… tình dục. Em có thể ở lại bên cạnh anh ta, thậm chí
cuối cùng có thể yêu thương anh ta, là vì căn bản anh ta không cho em
con đường lựa chọn……. Anh ta bắt buộc em, dụ hoặc em, em đã từng giãy
dụa, nhưng cuối cùng