
một tiếng:“…… Chuyện đó à, hôm nay em có tài liệu phải xem, đổi ngày khác được không?”
“Không cần.” Đường Dịch bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha,
hướng về phía anh nâng nâng cằm:“Vậy thì bây giờ em xem luôn đi.”
“……”
Đường Dịch thực tri kỷ cười với anh:“Em cứ bận rộn việc của em.”
“Vậy anh làm gì chứ?”
“Anh nhìn em bận rộn.”
“……”
Đường Kính thấy mình thật là đang phí hơi thừa lời, lại đi đụng phải
một người không có nói đạo lý gì như Đường Dịch, Đường Kính thực sự
không có biện pháp nào nữa.
Vì tranh thủ thời gian cho Tô Tiểu Miêu mặc quần áo, Đường Kính đành
phải ngồi xuống, giấu cô ở dưới cái bàn của mình, Đường Kính bắt đầu làm bộ nghiêm trang xem tài liệu.
Năm phút đồng hồ sau, lại nghe thấy giọng nói của Đường Dịch chậm rãi vang lên:“…… Đường Kính, em đang giận anh đúng không?”
– Tôi mà làm lão bà của anh bị thương thì anh có tức giận không hả?
Gió lạnh đang gào thét từng trận trong lòng Đường Kính: Anh dám khẳng định, nếu anh làm Kỉ Dĩ Ninh bị thương, Đường Dịch không đánh anh là
không thể.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc huynh trưởng như
cha, Đường Kính đành nhẫn mà cười cười:“Ha ha, sao có thể chứ, giữa anh
và em làm sao có chuyện đó được.”
“Ồ, như vậy……” Đường Dịch gật gật đầu, bất ngờ lại hỏi ra một câu:“…… Nói như vậy thì chúng ta vẫn là anh em tốt?”
– aizz, mẹ nó, muốn làm anh em tốt với tôi sao? Biến đi ~~!
Thật sự rất muốn nói như vậy á ~~~
Tuy nhiên Đường Kính anh là người như thế nào chứ, chỉ là nghĩ như
vậy thôi, có tức giận đến đâu thì cũng chỉ là nhất thời, những lời nói
bực bội này cũng chỉ để trong lòng mà ngẫm lại thôi, tuyệt không thể
thật sự nói ra miệng được.
Vì thế, nhờ thừa hưởng tính cách của mẹ, Đường Kính lại gặt hái được
một nụ cười tươi sáng động lòng người:“Đương nhiên, chúng ta là anh em
mà ~~~” Giọng nói thật sự vô cùng chân thành……
Đường Dịch vừa lòng.
Đường Kính liền buồn bực ……
Thời gian cứ trôi qua từng giây một.
Tiểu Miêu phải chui xuống dưới bàn, vì cái nơi chật hẹp thế này nên
Tiểu Miêu chỉ có thể mặc được quần lót chứ không thể mặc được quần dài,
rung rung hai cái đùi trơn nhẵn, Tiểu Miêu ôm đùi Đường Kính vụng trộm
kêu khổ: Khi nào thì em mới có thể ra ngoài hử……
Đường Kính hoạt động đầu óc, anh rất muốn đuổi cái tên đang ngồi trên ghế sô pha kia đi.
Bỗng nhiên lại nghe thấy Đường Dịch chậm rì rì nói:“Anh đang nghĩ đến Tiểu Miêu đã ở nơi này với em……”
!!!
“Ha ha ha!” Ngay cả Đường Kính cũng cảm thấy mình cười thật giả tạo, nhưng vẫn cố kiên trì tiếp tục cười:“Làm sao có thể chứ!”
Đường Dịch cười cười, không nói chuyện.
Nói cái gì vậy, Đường Kính không thể để anh biết nguyên nhân mình
không ra ngoài uống rượu được, lại càng không muốn cho Đường Dịch phát
hiện mình và Tiểu Miêu đang gian tình, giống như chỉ cần bị Đường Dịch
biết, Đường Kính liền cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Đường Dịch nhàn nhã thở dài:“Không ở đây à? Vậy thì đáng tiếc quá……”
“Sao?”
Đường Dịch chậm rãi lấy một cái túi giấy từ phía sau ra:“Chẳng là anh muốn đưa cho Tiểu Miêu, số lượng lớn ……”
What?!
Đường Kính nhất thời cảm thấy đùi mình bị người ta bấu một cái thật
mạnh, chịu đựng đau đớn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Miêu đang ngồi xổm dưới
chân mình, phi thường chân chó chờ mong anh: Đường Kính! Trong tay Đường Dịch là what?what?!~~~
Đường Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi giúp cô.
“Số lượng lớn cái gì?”
“Bánh bao……”
“……”
Đường Dịch cười cười:“Có một không hai đó, một cái bánh bao trị giá năm trăm vạn.”
Con mẹ nó! Anh có thể bậy bạ hơn một chút được không?!
Đường Kính đang muốn mắng thì lại cảm thấy đùi mình bùng lên từng
trận đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tay của Tiểu Miêu
đang gắt gao bấu chặt vào đùi mình, nước mắt nóng bỏng chảy ròng ròng
nhìn anh đầy chờ mong: Đường Kính, em muốn ăn! Em muốn ăn a a a a!~~~
Tô Tiểu Miêu cô mỗi ngày chỉ bỏ được năm xu mua bánh bao để cắn trên
đường về nhà, nay lại có một cái bánh bao năm trăm vạn thế này! Thật là
hấp dẫn đến mức nào chứ?!
Trong lòng Đường Kính thực điên mất thôi: Ngu ngốc! Bình thường thì
khôn khéo phải chết! Cứ nhắc đến ăn là chỉ số thông mình biến đâu hết
rồi hả! Cũng không ngẫm lại xem trên thế giới này có cái bánh bao nào
năm trăm vạn không! Cũng không phải làm bằng vàng đấy chứ!
Tiểu Miêu làm sao có thể nghe vào được, hiệu ứng thần tượng của Đường Dịch quá cường đại rồi, hình tượng bánh bao mà liên quan đến Đường Dịch cũng lập tức vĩ đại vô cùng, Tiểu Miêu ở dưới bàn vẫn sống chết bấu đùi Đường Kính.
Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Đường Kính, dưới bàn của em có tiếng gì thế nhỉ?”
“……”
Tiểu Miêu lập tức bất động.
Đường Dịch tuyệt không buông tha:“Sao? Tiếng động gì thế?”
“Hamster……” [3'>
“…… À?”
Đường Kính thực bực bội, nhưng vẫn vội vàng nói:“Ha ha ha! Là
Hamster! Tiểu Miêu nuôi nó ở văn phòng em! Nó có vẻ sợ người lạ, cho nên em không cho nó đi ra……”
“Ồ, vậy à……”
Đường Dịch gật đầu một cái coi như đã hiểu, nhưng đột nhiên lại bật
ra một câu:“Nghe nói Hamster ngửi thấy mùi người lạ thì sẽ kêu to mà,
sao anh lại không ng