
ng Kính công thức hóa vải ra hai chữ: Không rảnh. Sau đó
liền cúp điện thoại.
Đường Dịch ý tứ thâm sâu nhìn cái điện thoại bị cắt đứt trong tay.
Thực rõ ràng, vị nhị thiếu gia của Đường gia kia đang phát giận với anh.
Khiêm Nhân ở một bên yếu ớt lên tiếng:“Kính thiếu có thể đang tức giận, có muốn tôi qua đó một chuyến không?”
“Không cần.”
Đường Dịch coi như không có việc gì nở nụ cười, buông điện thoại,
chậm rãi mở miệng nói:“Người như Đường Kính này là phải dỗ dành……”
Anh rất hiểu, đối với Đường Kính, chỉ có thể ra tay mềm nhẹ, không thể cứng rắn được.
……
Khiêm Nhân của chúng ta nói rất đúng, Đường Kính quả thật đang tức giận bừng bừng với Đường Dịch.
Chuyện này lại nói tiếp, kỳ thật Đường Dịch cũng có chút oan.
Ngày đó đúng là Đường Dịch bóp tay Tô Tiểu Miêu, cũng xác thực làm cô ấy bị thương một chút, tuy nhiên, Tô tiểu thư của chúng ta là một người kiên cường như thế nào chứ, cổ tay bị thương chẳng phải là chuyện to
lớn gì, hàng năm cô bị thương lớn thương nhỏ cũng nhiều lắm rồi, không
sao, vẫn còn có thể chạy có thể nhảy được.
Cho nên, Tô tiểu thư của chúng ta không thèm đem cái chuyện nhỏ nhặt
này để trong lòng, cô cứ gào thét khẩu hiệu nên vì sự nghiệp tin tức mới của Trung Quốc mà cống hiến, thế nên một lần nữa cô ấy lại lao đầu vào
trận địa tin tức này. (Tiểu Dương: Tiểu Miêu là phóng viên mà!) Cứ như vậy, sau một trận đấu tranh anh dũng, sau một vòng lăn đánh mới, vốn chỉ là một vết thương cũ nhỏ bé trên tay Tô Tiểu Miêu đó giờ đây
lại bị thêm một vết thương mới nữa, rốt cục nó cũng bị sưng lên thành
cái bánh bao nhân thịt heo.
Đường Kính vào một ngày nào đó nhìn thấy cổ tay phải của cô sưng to
như vậy, quả thực cũng có hướng máy móc làm xu thế, Đường Kính hoảng hốt vội vàng ôm lấy cô đi đến bệnh viện.
Không nghĩ tới bệnh viện cũng không phải là một nơi thanh tịnh gì,
bên trong đó còn có kẻ xấu, khi Thiệu Kì Hiên vừa thấy bộ dáng nóng như
lửa đốt của Đường Kính, thì bác sĩ Thiệu này chỉ e thiên hạ không loạn,
càng thêm ra sức rao hàng.
Trong toàn bộ quá trình kiểm tra, bác sĩ Thiệu luôn dùng biểu tình
ngôn ngữ chân tay kịch liệt đau đớn để đàn áp, thường thường thâm trầm
nói với Đường Kính một câu ‘Vết thương này của cô ấy rất khó lành
đó~~~’, hơn nữa khi Tô Tiểu Miêu không chịu tiêm lại cứ tru lên thảm
thiết như tiếng giết heo quả thực là đen kịt cả bầu trời, tất cả những
điều này cộng lại, thực sự khiến cho tâm can tì phế thận [1'> của Đường
Kính tất cả đều đảo ngược lại một lần.
[1'> Tâm can tì phế thận là ngũ tạng: năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Tâm là
tim, can là gan, tì là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả thận.
Trong lòng Đường Kính thật là luyến tiếc a a a ~~~ dưới cơn giận dữ đó, anh liền đem tất cả tội danh đều đổi lên đầu Đường Dịch.
– Ồ, anh có thể không luyến tiếc mà xuống tay với Tiểu Miêu, anh
không thương tiếc Tiểu Miêu của tôi nhưng mà tôi lại coi cô ấy là bảo
bối đó!
Đường Kính nổi giận đùng đùng, quyết tâm không thèm để ý đến Đường Dịch nữa.
Ai ngờ Đường Dịch này lại rất có kiên nhẫn, sau khi bị Đường Kính cự
tuyệt hai lần lại vẫn có thể kiên trì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại
đến, chỉ nói rằng muốn cùng anh đi ra ngoài uống rượu, trong lòng Đường
Kính buồn bực nửa ngày, Đường Dịch à, chỉ bằng cá tính âm u từng trận
gió thổi của anh thì sẽ có tích cực nhiệt tình hướng về phía trước như
vậy sao?
Đường Dịch giống như nổi lên hưng trí, kiên trì không ngừng gọi điện
thoại, vào một ngày nào đó, Đường Kính rốt cục cũng nói với anh ‘Lần sau đi, em mời’, Đường Dịch lập tức nói ‘Tốt, vậy ngày mai nhé!’.
Sau khi Đường Kính cúp điện thoại rốt cục không thể nhịn được nữa, ở
trong lòng nghiến răng nửa ngày: Người đàn ông này chẳng lẽ là người
nước ngoài sao? Không biết người Trung Quốc chúng tôi khi cự tuyệt người khác thì thích tùy tiện khách khí một chút ư?
Đường Kính hiển nhiên không đem chuyện này để trong lòng.
Thế nên ngày hôm sau anh đã phạm phải một sai lầm mà đời này anh chưa bao giờ phạm phải.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tiểu Miêu bay tới công ty Đường Kính.
– đương nhiên không phải vì thể hiện tình yêu mà đến thăm Đường Kính.
Người thích ở bên ngoài náo nhiệt như Tiểu Miêu lại có thể ngoan
ngoãn đến công ty tìm Đường Kính, vậy khẳng định chỉ có một nguyên nhân: Cuối tháng, phiếu phiếu (chi phiếu đó ^^)của cô bị hết cả rồi, tiêu hết, so, cô không có tiền …… (so là từ gốc nhá! )
Vô luận là làm một chuyện gì Tiểu Miêu đều coi trọng ba chữ: Lực và mĩ (sức mạnh và vẻ đẹp). Cho dù là rất muốn phiếu phiếu, Tiểu Miêu cũng có trình độ riêng, còn
nếu dùng loại vẻ mặt cầu xin rên rỉ một câu ‘Lão công ~~ nuôi dưỡng em
đi ~~’ thì tuyệt đối không phải phương thức hợp với thẩm mỹ của Tô Tiểu
Miêu.
Các bước mà Tiểu Miêu của chúng ta thực hiện là như thế này: Bước đầu tiên, đi vào văn phòng; bước thứ hai, cùng Đường Kính tâm sự, nói
chuyện gì không quan trọng, mấu chốt là phải đem lực chú ý của Đường
Kính chuyển dời lên người cô là được; bước thứ ba, bắt lấy Đường Kính!
Sự thật chứng minh, trong nguyên