
n bên tai cô.
“Dĩ Ninh, em có biết không, ngay từ giây phút anh có được em, anh đã
cảm thấy tình cảm của chúng ta đang bắt đầu đếm ngược cùng thời gian. Vô luận là anh cố gắng như thế nào thì kỳ hạn của chúng ta chỉ có một đời
này. Nếu giữa đường em rời đi, anh có thể đi tìm em, nhưng thân mình này đã có một loại mất đi. Có đôi khi anh mất đi con người em, có đôi khi
anh lại mất đi tình cảm của em đối với anh, mà tất cả những điều đó chỉ
có một khẳng định duy nhất là, chúng ta đều mất đi thời gian……”
Đường Dịch rất ít khi nói những lời ngọt ngào như vậy, nhưng một khi anh đã nói, thì đó chính là lời thẳng thắn thành khẩn nhất.
Kỉ Dĩ Ninh nghe được cảm thấy vừa kinh hãi vừa động tâm, quay đầu nhìn anh.
“Đường Dịch……”
“Cho nên, em không được làm chuyện như hôm nay nữa, được không?” Anh
nhìn cô, mang theo kiên trì cùng không thể nề hà: “Không cần dễ dàng
biến mất như vậy, được không?”
Cô gật đầu.
Một Đường Dịch cường thế lại trở nên yếu đuối như vậy, cô không có cách nào cự tuyệt.
Cô thuận theo như vậy rốt cục cũng làm Đường Dịch khẽ cười.
Anh kéo cô vào trong lòng, dán lên môi cô nói với cô một câu.
“Biết không? Trái tim của người đàn ông chỉ có một, anh đã cho em, thì không thể cho người khác.”
……
Đêm khuya, gió đêm lãnh liệt mà anh lại nhiệt liệt như vậy, vì thế Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn rơi vào trong mộng.
(Tiểu Dương: Câu: “gió đêm lãnh liệt mà anh lại nhiệt liệt như vậy” có thể hiểu là “gió đêm lạnh lẽo mà anh
lại ấm áp như vậy”. Nhưng từ “lãnh liệt” và “nhiệt liệt” có trong nguyên văn của tác giả nên mình thấy để thế sẽ hay hơn!)
Rốt cục cũng hiểu, có một câu, là đúng.
Tình yêu là không thể nghĩ sai được, mà điều hạnh phúc nhất chính là, bạn từng ôn nhu kêu gọi, mà tôi cũng từng có trả lời.
Anh em [1'>
Hai năm nay, hình thức ở chung hàng năm của Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh
luôn bị vây quanh trong vòng tuần hoàn luân phiên thế này: ‘Giai đoạn
tuần trăng mật – Giai đoạn không được tự nhiên – Giai đoạn tuần trăng
mật, mà nguyên nhân chính đều được Kỉ Dĩ Ninh ban tặng.
Nói đến tính cách của Kỉ Dĩ Ninh, nếu dùng từ ngữ tích cực một chút
để hình dung, thì chính là ‘Ôn hòa’; còn nếu dùng từ ngữ tiêu cực một
chút mà nói thì sao, thì chính là ‘Nguội’. Vợ chồng mà, mỗi ngày cùng
sống chung với nhau dưới một mái hiên cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, làm
sao tránh khỏi chuyện động tay động chân chứ, mà sau khi Kỉ Dĩ Ninh và
Đường Dịch có ma sát nhỏ, phản ứng của Kỉ Dĩ Ninh chính là: Không có
phản ứng……
Ăn cơm đọc sách ngủ, Kỉ Dĩ Ninh làm từng bước một, cho dù rõ ràng là
hai người đang giận nhau, cô vẫn có thể cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, sáng sớm trước khi Đường Dịch ra khỏi nhà cô có thể bình thản ung
dung đeo caravat cho anh, đến buổi tối cô cũng có thể gọi điện thoại cho anh hỏi anh có về ăn cơm hay không, cứ như vậy vài ngày sau, người đầu
tiên bại trận nhất định đều là Đường Dịch. Nhìn Kỉ Dĩ Ninh cứ như một
người máy nguội lạnh như vậy, trong lòng Đường Dịch lại bùng lên một
ngọn lửa vô danh, cuối cùng đám lửa đó cũng bùng lên ý tưởng hứng thú
trong đầu là: ‘Phải ăn cô!’.
Sau khi ăn cô, tất cả hờn dỗi đều tiêu tán thành vô hình ở trên giường. Đàn ông mà, dục hỏa thuận rồi nên cái gì cũng thuận.
Cứ như vậy, giai đoạn không được tự nhiên chấm dứt, hai người lại tiến vào giai đoạn tuần trăng mật.
Cho nên lúc này đây, sau khi Đường Dịch bắt nạt Kỉ Dĩ Ninh, Kỉ Dĩ
Ninh cũng không còn như người máy nữa, mà là thật sự bị anh làm khóc
rồi, điều này quả thực là một bước nhảy vọt! Đường Dịch ngoài miệng thì
nói ‘Dĩ Ninh, thực xin lỗi’, nhưng kỳ thật trong lòng lại đang rất kích
động ~~ thực rõ ràng, chuyện lần này, chính là một chuyện quan trọng!
Một loại tán thành! Là một bước ngoặt trong quan hệ vợ chồng của bọn họ!
Vì thế, trong trạng thái tâm lý ngập tràn những điều tích cực hướng
về phía trước, Đường Dịch cũng tùy theo mà đến ‘Giai đoạn tuần trăng
mật’ này, càng phát ra nùng tình mật ý (tình ý mặn nồng) cùng với Kỉ Dĩ Ninh.
Dưới bối cảnh của loại nùng tình mật ý đó, Đường Dịch thậm chí còn có lương tâm nhớ tới Tô Tiểu Miêu. Nghĩ đến ngày đó anh làm Tiểu Miêu bị
thương, Dịch thiếu gia của chúng ta lại hiếm khi mới quật khởi lòng anh
hùng thương hương tiếc ngọc.
Vì thế, gọi điện thoại, giải thích, mời ăn cơm bồi tội.
– Cuộc điện thoại này đương nhiên không phải gọi cho Tô Tiểu Miêu .
Đường Dịch là một người khôn khéo cỡ nào chứ, đối với tâm lý của mọi
người đều nắm rõ như lòng bàn tay, biết rõ dựa vào tập tính hoang dã như Tô Tiểu Miêu thì quả quyết sẽ không đem chuyện này để trong lòng, cho
nên, đối tượng anh gọi đến không phải Tiểu Miêu, mà là Đường Kính.
Trên thế giới này, người có thể đem chuyện ‘Đường Dịch bóp tay Tô
Tiểu Miêu’ thành chuyện nghiêm trọng như ‘Hoa Kỳ đánh Iraq’ , Đường
Kính, tất nhiên cũng chỉ có Đường Kính mà thôi.
Vì thế, một ngày nào đó, Đường Dịch đang ở trong văn phòng công ty
quyết định thật nhanh gọi hai cuộc điện thoại cho Đường Kính, lời trao
đổi trong cuộc gọi đó chính là mời anh đi uống rượu, quả nhiên, trong
điện thoại, Đườ