
n kia cũng sai! Lão tử bây giờ đang mang thai! Cũng không
phải là đang ngồi tù!!!”
Sắc mặt Đường Kính thật không tốt, lạnh như băng thấu tận xương, nhìn cô, trong giọng nói không có nửa điểm độ ấm.
“Anh cảnh cáo em, ngay lập tức trèo xuống ghế cho anh.”
Tô Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng:“Như thế nào, tôi không xuống thì
anh sẽ đánh tôi sao? Trước kia, nếu không phải tôi cam tâm tình nguyện
phối hợp với anh, anh cho rằng chỉ dựa vào mình, có thể động vào tôi
sao?”
Nếu đầu óc Tô Tiểu Miêu tỉnh táo, sẽ không khó phát hiện ra sắc mặt Đường Kính lúc này đã rất khó nhìn rồi.
Đường Kính có ôn hòa đến đâu thì vẫn là đàn ông thôi, vẫn là người
đàn ông có một nửa dòng máu của Đường gia, bạo lực và đẫm máu đã được
mưa dầm thấm đất từ nhỏ, vậy mà còn có thể dưỡng thành tính cách lấy
tĩnh chế động như bây giờ, chứ không như Đường Dịch chưa gì đã tắm máu
lên người khác, đó đã là một kỳ tích lớn rồi, bạn còn trông cậy vào anh
ấy có thể giống như Kỉ Dĩ Ninh vĩnh viễn không còn cách nào khác sao?
Trong tình huống thế này mà lấy cứng đối cứng với anh ấy là vạn vạn
không thể được, hợp thời thực hành chính sách ôm đùi mới là tốt nhất.
Đáng tiếc, đáng tiếc là, Tô tiểu thư của chúng ta ngày thường khôn
khéo là vậy nhưng lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo thông minh nữa
rồi.
Lại nói tiếp, chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy.
Nhìn nhà người khác xem, có cô gái nào mà không phải là mẹ vinh nhờ
con không? Cô ở đây thì ngược lại, sắp có đứa nhỏ lại giống như ngồi tù. Mà cái gọi là triệu chứng mang thai ‘Buồn nôn, nôn mửa, ghê tởm’ đó,
cho tới nay vẫn không tìm đến cô, không chỉ có không có, cô còn có thể
ăn càng có thể ngủ, thế cho nên cô thật sự không được nhúc nhích, cũng
căn bản không có ý thức ‘giống như dĩ vãng đã từng treo đèn đổi phiên
trực đêm, học uống rượu ăn chơi tự hãm thân vào hành vi thương tổn bản
thân, đúng là không dám tái diễn nữa’.
Cô đang sống yên ổn, bỗng nhiên Đường Kính lại bó chân bó tay như
thế, khiến Tô Tiểu Miêu hoàn toàn bùng nổ, đầu óc nóng lên sẵn sàng hi
sinh, chỉ vào Đường Kính đề cao giọng:“Anh thích đứa nhỏ như thế sao
không để người khác sinh đi! Tôi không thèm quan tâm!”
Giây tiếp theo, tay trái của cô đã bị Đường Kính gắt gao bắt được.
Giọng của Đường Kính lạnh băng không có một tia độ ấm:“Vừa rồi em nói, là thật tình hả?”
Lông mày Tô Tiểu Miêu dựng thẳng, rất giống một con nhím:“Vô nghĩa!”
“……”
Chân trái của Đường Dịch mới vừa mới bước vào phòng khách biệt thự
của Đường Kính, sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người kia, dừng ba giây, xoay chân lập tức đi ra ngoài.
Kỉ Dĩ Ninh bị anh lôi kéo, vội vàng gọi anh:“Này, sao anh cứ như vậy mà đi hả?”
“Không phải đi, là chuẩn bị sẵn sàng giúp Đường Kính tìm người.”
“Sao?” Tìm ai?
Đường Dịch cười cười:“Em xem nhé, trong vòng một phút đồng hồ nữa, Tô Tiểu Miêu nhất định sẽ chạy ra đây……” Sờ sờ cằm, không quên bổ
sung:“Ừm, dựa vào lực sát thương của Đường Kính, khi Tiểu Miêu chạy ra
đây nhất định đã khóc rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức nở nụ cười,“Đường Kính là người ôn hòa như vậy, làm sao……” Có thể –
Một từ ‘Có thể’ còn chưa kịp nói ra miệng, bỗng nhiên thấy một thân
ảnh nho nhỏ chạy vọt ra khỏi phòng, Kỉ Dĩ Ninh giương mắt, khi có người
chạy sát bên cạnh cô, rõ ràng nhìn thấy động tác Tiểu Miêu nâng tay lau
nước mắt.
Dĩ Ninh bất lực!
“Tiểu Miêu –”
“Anh đi tìm cô ấy về.” Đường Dịch giữ chặt cô lại,“Bên ngoài đang mưa to, em đi vào phòng nói chuyện với Đường Kính đi.”[ trong buồn rầu có
buồn rầu...... Tình huống như thế này luôn đi kèm với trời mưa to
||||||||| '>
Kỉ Dĩ Ninh vâng lời gật đầu đi vào phòng.
Quản gia nhỏ giọng nói cho cô:“Vừa rồi Kính thiếu gia nói nặng lời với Tiểu Miêu……”
“Vâng……” Dĩ Ninh cẩn thận hỏi thêm:“Anh ấy nói gì vậy……?”
“Cậu ấy nói, nếu cô ấy có bản lĩnh rời khỏi đây, cậu ấy cũng không thèm để ý, cô ấy muốn đi nơi nào thì đi……”
“……”
Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh run lên.
Lời này đã rõ ràng, quá lời rồi.
Đường Kính hiển nhiên còn chưa hạ lửa giận, cả người anh tản ra hơi thở lạnh lùng chớ có đến gần, bước chân thong thả đến gần quầy
bar tự rót cho mình một ly tequila (rượu được chưng cất từ nhựa cây thùa, đã chú thích ở chương trước), một hơi uống cạn. Sau khi trầm mặc vài phút, vung tay lên làm đổ hết ly rượu xuống sàn.
Ly rượu thủy tinh bị nện thật mạnh trên sàn, phát ra tiếng kêu chói tai, nặng nề, làm cho người ta sợ hãi.
Mọi người lớn bé ở Đường gia không ai dám khuyên một câu, quản gia
nhỏ giọng phân phó mọi người quét tước, vài cô giúp việc nín thở thu dọn từng mảnh vỡ nhỏ trên sàn, sau đó nhất trí rời khỏi phòng.
Kỉ Dĩ Ninh kinh hãi, đồng thời cũng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Cũng không trách được anh có một mặt như vậy. Dù có ôn hòa đến đâu
thì anh vẫn là người của Đường gia. Bộ dáng Đường Kính trầm mặc tức
giận, rõ ràng rất giống bóng dáng của Đường Dịch.
Vào lúc này, nói cái gì anh ấy cũng không nghe. Khuyên cũng không tốt, có lẽ càng khiến anh phản cảm.
Kỉ Dĩ Ninh không nói chuyện, nhìn nhìn chung quanh.
Ngoài phòng mưa gió âm u, trong mắ