
Trần Huyễn
thật sự quá tuyệt, Trần Mạt Lỵ tức giận run cả người, vừa định phản bác
lại đã bị một âm thanh cắt đứt: “Mọi người đều đứng ở đây làm gì?” Âm
thanh đàn ông lạnh lẽo khác thường, giống như bất thình lình, khiến cho
mọi người không nhịn được rùng mình.
Hà Tử Nghiệp vừa nhận được
điện thoại của Trần Huyễn liền vội vàng chạy xuống, mặc dù chưa hiểu rõ
được chuyện gì, nhưng nghe khẩu khí của Trần Huyễn cũng cảm thấy chuyện
không ổn, chỉ sợ cô gái của mình bị thua thiệt, một giây cũng không dám
chậm trễ chạy nhanh xuống lầu.
Mọi người nhìn thấy Hà Tử Nghiệp
tới, ngay cả việc tò mò đối với chuyện cẩu huyết hơn cũng không dám vây
xem, nhanh chóng chạy về làm chuyện của mình, chỉ là lỗ tai đều dựng cả
lên, khi Hà Tử Nghiệp đi tới trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt, gò má sưng đỏ
của cô đã đập vào mắt của anh. Anh tự tay vỗ nhẹ lên gương mặt của cô,
trong mắt hết sức ôn nhu: “Đau không?”
Lâm Cảnh Nguyệt lắc đầu
một cái không nói gì, anh tới, anh rốt cuộc cũng tới. Ấm ức hai kiếp vào giờ phút này lập tức bộc phát, nước mắt Lâm Cảnh Nguyệt chậc chậc rơi
xuống. Lòng Hà Tử Nghiệp đau nhói, ôm chặt cô vào ngực, in trên trán cô
một nụ hôn: “Ngoan, không đau, lát nữa anh đưa em về nhà.”
Khi
ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, vô cùng
tàn nhẫn: “Xem ra tôi đối với các người còn quá nhân từ!” Âm thanh của
anh rất nhỏ, thay vì nói là đang nói với Trần Mạt Lỵ, còn không bằng nói anh đang tự một mình nỉ non, trừ Lâm Cảnh Nguyệt không ai nghe thấy anh đang nói gì. Gửi thanks Trần Mạt Lỵ vừa thấy
Hà Tử Nghiệp, đầu đang ngẩng cao nhất thời thấp xuống. Trong lòng hốt
hoảng, ả hồ ly kia lại là bạn gái của người này? Nếu ả sớm biết, ả tuyệt đối sẽ không tới đây! Ả cũng là được cưng chiều mà lớn lên, chưa từng
sợ qua bất cứ ai, nhưng người này không giống như vậy, từ lần đầu tiên ả nhìn thấy người này, ả đã không dám đi trêu chọc hắn. Đây là một loại
trực giác, thay vì nói là trực giác của phụ nữ, chẳng bằng nói đây chính là loại cảnh giác của kẻ kinh doanh ma túy hình thành.
“Hà …Hà Tử Nghiệp.” Ả miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười, nhưng giọng nói không tự giác có chủ run rẩy.
“Đến tìm Hàn Mộ Vân ?” con ngươi của Hà Tử Nghiệp tối như mực, dường như một chút ánh sáng cũng không chen vào được, giống như hút hết mọi vật trên
thế gian này vào đó. Cả người Trần Mạt Lỵ lạnh băng, nhanh chóng cúi
đầu, gật đầu lung tung, thật ra ả tới đây làm gì thì ai cũng biết.
“Lên đi, hắn ở trên lầu.” giọng nói Hà Tử Nghiệp cực kỳ bình tĩnh, lại khiến Trần Mạt Lỵ không dám thở mạnh, nhưng những lời này của anh đối với ả
lại không khác gì lệnh đặc xá, lời vừa dứt Trần Mạt Lỵ liền xách chiếc
túi hàng hiệu vội vàng đi lên lầu.
“Ngày mai, cô định giờ, chúng
ta nói chuyện một chút.” Âm thanh Hà Tử Nghiệp từ phía sau truyền đến,
chân Trần Mạt Lỵ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào, ả điều chỉnh
thân thể, sắc mặt trắng bệch, liều mạng muốn chạy trốn, kích động nói
một câu: “Được.”
Những gì nên nói đã nói, Hà Tử Nghiệp cũng không để ý đến ả, anh nâng cằm Lâm Cảnh Nguyệt, khẽ nhìn lên mặt cô, Lâm Cảnh Nguyệt bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, đem mặt tránh khỏi tay anh:
“Không nên nhìn, xấu.”
Anh đau lòng hôn lên gò má sưng đỏ của cô: “Không xấu, Nguyệt Nha Nhi là đẹp nhất.” Anh khẽ mỉm cười, trong con
mắt là bóng dáng nho nhỏ của cô, “Anh đưa em về nhà.”
“Nhưng…còn
đang giờ làm việc.” Lâm Cảnh Nguyệt có chút khó xử. mặc dù cô bây giờ
không có tâm trí để làm việc, nhưng dưới nhiều ánh mắt như vậy, một ông
chủ như anh sao lại có thể đường hoàng mang theo cô trốn việc, như vậy
đối với anh sẽ ảnh hưởng không tốt.
“Không sao, công ty của
mình.” Đây là câu nói giắt mép thường xuyên gần đây của anh, Lâm Cảnh
Nguyệt nhìn dáng vẻ không quan tâm của anh, cười hì hì một tiếng, Diệp
Tử của cô thật đáng yêu, “Được, chúng ta về nhà.”
Thế giới bên ngoài có mưa gió như thế nào, ít nhất cô luôn có anh bên cạnh.
“Cô tới làm gì?” Hàn Mộ Vân nhìn Trần Mạt Lỵ công khai vào phòng làm việc
của mình, vì sao hắn đi đến đâu cũng không thoát được người phụ nữ này
chứ?
Nghe lời của hắn, trong lòng Trần Mạt Lỵ quặn đau, mắt cũng
đỏ lên, liên tưởng đến thái độ vừa rồi của Hà Tử Nghiệp đối với Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn lại thái độ của Hàn Mộ Vân với mình, ả có muốn tự an ủi
mình cũng không thể. Vì sao ả lại không có được hạnh phúc chứ? Rõ ràng ả yêu hắn như vậy, tại sao lại không có được một chút dịu dàng nào từ
hắn?
“Hàn Mộ Vân, anh không thấy sao? Không nhìn thấy mặt của tôi sao? Anh, không phải biết tôi bị người ta đánh sao?” nước mắt Trần Mạt
Lỵ từng chuỗi rơi xuống, không nhịn được liên tiếp bật ra những lời chất vấn, nhưng ả thất vọng, mặc dù đôi mắt đẫm lệ mông lung, ả vẫn thấy rõ
thái độ của người trước mắt, hờ hững như thế, giống như đang đối mặt với một người không hề quen biết.
“Hàn Mộ Vân, anh thật là lòng dạ
ác độc.” Trần Mạt Lỵ hung hăng lau nước mắt trên mặt, nhìn thấy sự xem
thường trong mắt hắn, ả chợt cười: “Anh thích Lâm Cảnh Nguyệt chứ gì?
Nhưng cô ta là bạn gái của Hà Tử N