
chừng cái gì cũng thay đổi? Trần
Mạt Lỵ cắn chặt môi, ngay cả trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng
không để ý. Nhất định là bị con tiện nhân kia quyến rũ! Nhất định là như vậy! Ánh mắt của ả từ từ sáng lên, dường như có thể đâm bị thương tất
cả mọi vật xung quanh.
Sáng ngày thứ hai, trước khi đi làm Hàn Mộ Vân đã lạnh lùng để lại một câu: “Cút nhanh lên.” Liền khởi động xe đi
làm, không hề nhận thấy Trần Mạt Lỵ có chút khác thường.
Lâm Cảnh Nguyệt không biết Trần Mạt Lỵ làm sao tìm được mình, nghe thông báo có
người tìm mình, cô có chút nghi ngờ, đến khi cô nhìn thấy Trần Mạt Lỵ,
chưa kịp kinh ngạc, trên mặt đã cảm thấy đau rát, Trần Mạt Lỵ giơ tay,
đứng trước loa thông báo của công ty chửi mắng: “Tiện nhân! Hồ ly tinh!
Lại dám quyến rũ Mộ Vân, cô có biết xấu hổ hay không?”
Lâm Cảnh
Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương muốn nổ tung, kiếp trước một cái tát, lần này lại một cái tát! Cô ta thật sự cho rằng cô
rất dễ bị ức hiếp rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cao 1m7, so với Trần Mạt Lỵ cao
hơn một cái đầu, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn bà điên trước mặt,
âm thanh lạnh lạnh bình tĩnh, không có chút dáng vẻ bị đánh trước mặt
đám đông: “Tiểu thư, cô đừng cho rằng Hàn Mộ Vân của cô là miếng mồi
ngon, loại người đó tôi đây còn khinh thường đi quyến rũ!” Cô đưa tay
lau gò má sưng đỏ của mình, chậm rãi nhếch môi cười: “Nhưng mà cô, chỉ
có một người đàn ông cũng quản không được, cô xem tôi nên nói cái gì về
cô đây?”
“Cô!” Trần Mạt Lỵ bị cô chọc tức đến run cả người, đang
muốn mở miệng nói chuyện, thình lình Lâm Cảnh Nguyệt đã tát tới một cái, đánh đến đầu ả nghiêng nghiêng: “Coi chừng chồng của cô cho kỹ, tôi
cùng với hắn không có quan hệ, về sau không cần lại đến khiến tôi ghê
tởm.”
Nói xong, Lâm Cảnh Nguyệt muốn quay người rời đi, lúc này
đã không ít người vây quanh đúng nhìn, xem náo nhiệt, vài ba người tụ
chung một chỗ bàn luận xôn xao, Lâm Cảnh Nguyệt cười lạnh, người muốn
đứng nhìn chuyện của người khác để cười nhạo, không chừng một ngày nào
đó sẽ lại bị người khác cười nhạo lại thôi.
“Tiện nhân! Cô đứng
lại đó cho tôi!” Trần Mạt Lỵ dĩ nhiên không để cho Lâm Cảnh Nguyệt rời
đi, ả nhào tới cứng rắn lôi kéo trang phục của Lâm Cảnh Nguyệt trở lại:
“Cô dám đánh tôi! Cô lại dám đánh tôi!” Ả điên cuồng lẩm bẩm, vừa ra sức xâu xé trên người của Lâm Cảnh Nguyệt, sức lực hết sức hung ác, giống
như muốn đem thân thể của cô xé nát.
Lâm Cảnh Nguyệt vốn không
muốn cùng ả ta so đo, thế nhưng người này lại nhất quyết không buông, cô muốn đem tay của ả trên người mình kéo xuống, thình lình nghe được một
âm thanh quen thuộc: “Này, cái người điên kia, cô buông tay ra cho tôi!” Lâm Cảnh Nguyệt vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Huyễn mang giày cao
gót xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới, đẩy Trần Mạt Lỵ ra, đem Lâm Cảnh Nguyệt
kéo về bảo vệ sau lưng, giống như gà mẹ: “Cái người điên này, cô thử
động đến Cảnh Nguyệt một cái nữa xem!”
Trần Mạt Lỵ mặc dù rất càn rỡ, cũng có lẽ bởi vì hút thuốc phiện mà thỉnh thoảng cũng biết làm một số chuyện điên cuồng, nhưng ả tuyệt đối không ngu, bây giờ, nhìn Lâm
Cảnh Nguyệt có người tới giúp cũng biết mình không thể chiếm được lợi
thế, liền ra vẻ là người có khí thế, nâng cằm nhìn Lâm Cảnh Nguyệt chất
vấn: “Tiện nhân, nói cho cô biết, Hàn Mộ Vân tuyệt đối sẽ không coi
trọng cô! Cô cho rằng với khuôn mặt ma mị thì muốn làm gì thì làm sao?
Thấp hèn, cô vĩnh viễn đều là người thấp hèn!”
“Nhưng mà, đúng là tiện nhân thích bám lấy người có tiền, còn mơ tưởng tiến dần từng bước? Cô nên nằm mơ giấc mộng Xuân thu đi!”
Trí nhớ hai kiếp trùng trùng điệp điệp kéo tới, Lâm Cảnh Nguyệt đột nhiên
cảm thấy thật sự tức giận, cô thế nào? Cô làm gì sai? Khi cô chung một
chỗ với Hàn Mộ Vân cơ bản không biết hắn đã kết hôn rồi, người kia trước mặt cô thề son sắ bảo đảm hắn chỉ có một người, cho đến khi chết cô mới biết được chân tướng. Mà bây giờ, cô đã tận tâm né tránh hắn, tại sao
vẫn bị những chuyện không thể hiểu của hắn dính đến?
Cô nuốt
không trôi giọng điệu này! Đang nghĩ muốn tiến lên cho cô ta một bài
học, Trần Huyễn đã ghé vào tai cô nói nhỏ một câu: “Mình đã thông báo
cho Hà Tử Nghiệp rồi!”
Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Huyễn, cô ấy lcus nào lại thận trọng khi làm việc vậy chứ? Trần Huyễn bị cô
nhìn có chút xấu hổ: “Bạn…ánh mắt bán như vậy là có ý gì chứ? Mình không phải sợ bạn chịu thiệt sao?”
“Cám ơn!” Hai kiếp, mặc kệ ai thay
đổi, Trần Huyễn vẫn cứ như cô nghĩ, đời này có một người bạn như vậy thì có gì trân quý bằng nữa chứ.
“Cám ơn cái rắm!” Trần Huyễn liếc
mắt, cô bạn này còn khách khí với mình nữa chứ: “Đừng sợ, chị bảo kê
em!” Lâm Cảnh Nguyệt dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ đàn chị của Trần
Huyễn, nhưng trong lòng lại rất ấm áp, Trần Huyễn, trong cuộc sống của
cô, không ai có thể thay thế.
“Tôi cho cô biết! Muốn giương oai
thì về nhà mà giương, Cảnh Nguyệt nhà chúng tôi đã có bạn trai, đừng có
đem cái bô mà chụp lên đầu của cô ấy, cái người Hàn Mộ Vân kia, cho dù
là mua một tặng một chúng tôi cùng không cần!” lời này của