
, vẫn không quên quở trách: “Cây dù của bạn đâu ? chẳng lẽ
ra ngoài một chút lại có thể làm mất cây dù ?”
Lâm Cảnh Nguyệt
nắm tay Trần Huyễn, vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Trần Huyễn, cây dù của mình bị một tên mặt người dạ thú đoạt mất rồi, tên đó mặt mũi ra sao mình
cũng không kịp nhìn rõ nữa !”
“Thật ?” Trần Huyễn kinh hãi, sau
đó tức giận mắng to: “Tại sao lại không có tư cách như vậy, lại giành
một cây dù từ cô gái yếu đuối, đây còn là đàn ông sao ? Nhất định là một tên bại hoại ! Không, bại hoại cũng không bằng balabala”
Nghe
Trần Huyễn rít gào một chuỗi dài, nụ cười của Lâm Cảnh Nguyệt cũng lặng
lẽ đến bên môi, thật tốt, thật hoài niệm một Trần Huyễn như bây giờ.
Chỉ là, ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng thay đổi, thật giống một con
chuột nhỏ đang ăn trộm trứng gà, Hà Tử Nghiệp thật xin lỗi nha…., cô chỉ muốn giỡn một chút mà thôi, không ngờ Trần Huyễn….
Lúc này, tại
Hà gia, Hà Tử Nghiệp đang ngồi trên bàn ăn chợt nhảy mũi hai cái, anh
xoa xoa lỗ mũi, trên mặt có chút rối rắm, thân thể mình tại sao lại trở
nên kém như vậy rồi ? Một cơn mưa nhỏ thôi cũng đã bị cảm! Xem ra, từ
mai phải rèn luyện thêm một chút.
Mẹ Hà nắm đôi đũa, mắt sáng lên nhìn con trai,có gian tình, có gian tình nha, cái hắt xì này nhất định
là vì con dâu đang suy nghĩ về con trai mình rồi ! Chuyện cũng đã phát
triển nhanh như vậy rồi ! Ngày mai nhất định phải hành động.
Hà
Tử Nghiệp bình tĩnh liếc sang cặp mắt đang sáng lên của mẹ, câu đầu tiên đã dập tắt nhiệt tình đang tràn ngập của bà: “Trên răng mẹ dính rau”
Mẹ Hà bĩu môi, ánh mắt ngấn lệ nhìn sang ba Hà. Ba Hà nhìn tính trẻ con của vợ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nó lừa bà thôi!”
Phút chốc, mẹ Hà bắn ánh mắt phẫn nộ sắc bén như phi đao về phía Hà Tử
Nghiệp. Hà Tử Nghiệp dưới ánh mắt đó vẫn bình tĩnh ăn xong một chén cơm, còn uống thêm nửa bát canh bí đao mới thong thả ung dung chùi miệng rời khỏi bàn ăn.
Chỉ còn lại mẹ Hà ngồi trước bàn ăn rơi lệ đầy mặt, ánh mắt của bà thật chua nha!
Thứ hai đi làm, Hà Tử Nghiệp tra được Lâm Cảnh Nguyệt là người của phòng
tài nguyên, nhìn tấm hình của Lâm cảnh Nguyệt trong tài liệu nhân viên,
đập vào mắt là hình của một cái bánh bao, nhịn không được bật cười, đây
là ảnh chụp của lúc nào ? lại có thể đáng yêu như vậy, nhất là còn mang
theo gương mặt mập mạp biểu cảm rất trẻ con.
Hà Tử Nghiệp không
nhịn được đưa tay sờ sờ hình, cảm giác lạnh như băng khiến trong lòng
anh có chút không vui, gương mặt giống bánh bao như vậy phải thật là ấm
áp, nhìn đầu ngón tay của mình, cũng thật là lạnh. Nếu có người thật ở
đây….Nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp sờ sờ lên cái cằm, cầm lên điện thoại
nội bộ: “Gọi Lâm Cảnh Nguyệt ở phòng tài nguyên đến phòng làm việc của
tôi một chuyến.”
Lâm Cảnh Nguyệt quen thuộc đi đến phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp, nhìn thấy trước tiên là phần tư liệu nhân viên nằm
trên bàn, đây không phải là quan trọng, quan trọng là tấm hình của cô !
Năm đó cô cũng chịu không ít sự cười nhạo của Hà Tử Nghiệp vì tấm hình
này, chẳng lẽ một lần nữa lại giẫm vào vết xe đổ ?
Không, tuyệt
đối không được, cô không chút suy nghĩ, dựa vào trí nhớ nhanh chóng cầm
lấy tấm hình ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn Hà Tử Nghiệp, bộ dáng như vậy thật sự buồn cười.
Anh từ ghế đứng lên, thuận tay cầm lấy chiếc dù nhỏ màu hồng, đi tới bên cạnh Cảnh Nguyệt đưa cho cô: “Dù của cô, cám ơn.”
Lâm Cảnh Nguyệt đưa tay cầm lấy, cán dù dường như còn lưu lại nhiệt độ của
anh, trong tay cô vẫn còn rất ấm. Nhìn khuôn mặt Lâm Cảnh Nguyệt gần
trong gang tấc, Hà Tử Nghiệp trong lòng có chút rục rịch muốn ngóc đầu
dậy, ý tưởng không thể khống chế một lần nữa bị lý trí ép xuống, chờ anh phản ứng lại, bàn tay đã vươn đến trên gương mặt của Lâm Cảnh Nguyệt.
Cảm giác thật tuyệt, thật trơn, chỉ là quá gầy, khẳng định là không thể sờ
tốt như gương mặt bánh bao trong hình. Hà Tử Nghiệp nhướng mí mắt, có
chút ảo não, anh tại sao lại bỏ lỡ nàng Tiểu Bao Tử thời hiện đại này
chứ.
“Này, anh làm gì thế ?” lâm Cảnh Nguyệt bị kinh sợ lui về
sau một bước, gương mặt ửng đỏ chất vấn Hà Tử Nghiệp, một đôi mắt to
tròn, anh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của mình trong đồng tử của
cô, tâm tình khó hiểu liền thay đổi tốt hơn, Hà Tử Nghiệp ngồi vào chiếc ghế to của mình, một tay chống cằm, hơi vểnh mặt lên nhìn Lâm Cảnh
Nguyệt. Dáng vẻ này thật sự mê người đến cực điểm.
Mặt Lâm Cảnh
Nguyệt nhanh chóng đỏ rực, cô vì sao không biết anh còn có một mặt lười
biếng như mèo Ba Tư thế này, anh không phải mỗi ngày đều nghiêm túc như
ông già sao ? “Nếu anh không có gì, tôi liền ra ngoài.” Nói xong còn
muốn đẩy cửa chạy trốn.
“Chậm.”Âm thanh Hà Tử Nghiệp chậm rãi
vang lên từ phía sau. “Đi về thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ hôm nay, cô
chính là thư ký của tôi.” Giọng điệu kiên quyết chân thật đáng tin, mang theo khí thế đặc biệt của lãnh đạo.
Cái gì ? Thư ký ! tại sao
lại là cái chức vị mập mờ như vậy ? Cô mới không cần đâu ! “Tôi không
muốn!” Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu cự tuyệt, đến khi cảm nhận được khí thế
càng ngày càng lớn mạnh của Hà Tử Nghiệp liền bắt