
cánh tay còn nắm tay cô của Trần Huyễn rồi vẫy tay rời đi.
“A, đợi đã nào….!”
Trần Huyễn kêu to phía sau cô, “Hả?” Cảnh Nguyệt quay đầu, chẳng lẽ cô
ấy còn có chuyện gì chưa rõ hay sao ? “Khi nào thì bạn biết nấu cơm ?
Bạn không phải nói là mình không biết nấu cơm sao?”
Thân thể Lâm
Cảnh Nguyệt cứng đờ, liền nhớ lại lúc mới vừa tốt nghiệp đại học đúng
thật sự là cô không biết nấu ăn, mỗi bữa cơm không phải ăn ngoài thì
chính là ăn vặt, một mình tiêu sái, cũng thật sự thoái mái vui vẻ.
Sau khi biết Hàn Mộ Vân, hắn không thích ăn ngoài, cảm thấy không tốt cho
sức khỏe, cô liền dành thời gian học một khóa nấu ăn, lại cố gắng thực
hành tại nhà, cho đến khi xác định tài nấu nướng của mình thật sự có dọn lên được bàn ăn thì rất vui vẻ chạy đến nhà của hắn nấu cơm cho hắn.
Thức ăn làm cho ăn mỗi ngày đều rất đa dạng, nhìn hắn ăn vui vẻ trong lòng
cô cũng rất vui mừng. Nghĩ tới đây, cô từ từ cúi đầu, là ai nói muốn
buộc được tim của người đàn ông trước hết phải buộc được dạ dày của của
họ ?
Trần Huyễn ở phía sau nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, đột nhiên cảm
thấy mặc dù cô ấy đang đứng trước mắt mình, nhưng lại có cảm giác hết
sức mờ ảo muốn bắt cũng không được, trong lòng hốt hoảng, vôi vàng gọi
lớn: “Lâm Cảnh Nguyệt!”
“Hả?” dòng hồi tưởng bị cắt đứt, Lâm Cảnh Nguyệt hít sâu một hơi, thở ra thì trên mặt đã hồi phục vẻ tĩnh lặng,
ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Huyễn, phất tay nói: “Đi lên nhà chờ mình
đi, mình sẽ nhanh chóng quay lại.”
Trần Huyễn sững sờ nhìn chiếc ô cùng bóng dáng Cảnh Nguyệt từ từ biến mất trong màn mưa to, cau mày
quay người, có cảm giác Cảnh Nguyệt sau lần bệnh này có chút không
giống, nhưng rốt cuộc không giống ở điểm nào thì lại không nói ra được.
Cô lắc đầu, đi thẳng lên lầu mở cửa, có lẽ bản thân mình nghĩ quá nhiều
thôi.
Siêu thị không có nhiều người, Lâm Cảnh Nguyệt đẩy xe chọn
mua đồ theo danh sách, cô chỉ mua vài thứ thiết yếu cần gấp, còn những
món khác, có thể mua sau, nếu không mua quá nhiều sợ rằng không cầm nỗi
lại không có tay để cầm ô.
Lâm Cảnh Nguyệt có chút khó khăn cầm
hai túi đồ đi về hướng nhà mình, quá nặng ! Cô hối hận ! Nhưng rõ ràng
cô cảm thấy mua đồ không nhiều lắm mà, tại sao lại để đầy cả hai túi
hàng ! Qủa nhiên, cuồng mua sắm chính là bản tính của phụ nữ.
Tay bị gìm thật sự đau, Lâm Cảnh Nguyệt tinh mắt nhìn thấy một quán trà cổ kính mang kiến trúc giả cổ, mái cong cao kiều, xem ra thật sự có khí
thế, rất có phẩm vị. Bất quá, sự chú ý của nàng không phải là sự khí
phái của quán trà mà chính là mái hiên có thể che mưa ở phía trước của
quán.
Chịu đựng đau nhức ở trên tay, cô nhanh chóng bước tới phía trước quán trà, bỏ hai túi xuống, thu dù lại, không nhịn được thở phào
một chút, trên tay không có gì thật sự rất tốt.
Cuối cùng cũng
thả lỏng, Cảnh Nguyệt bắt đầu quan sát người đi đường. Không chỗ nào là
không vội vã, người đi lại xuyên qua các tuyến đường, tràn đầy sức sống. Còn sống, thật sự là một chuyện tốt đẹp, cảm tạ ông trời.
Chợt,
cô trợn tròn mắt, ánh mắt dừng lại một chỗ. Đó không phải là cái người
luôn luôn ung dung, bình tĩnh Hà Tử Nghiệp sao ? Cho dù toàn thân ướt
đẫm cũng không có chút rối loạn nào, vẫn giống như thường nhanh chóng
bước về phía trước, vẻ mặt không mặn không lạt.
Anh ấy vì sao ở
chỗ này ? Nhà anh ở tại khu phố nhà giàu, tại sao lại xuất hiện ở khu
phố công nhân này chứ ? Chỉ là kẻ ngốc này không biết tránh mưa sao, cứ
như vậy dầm mưa cho dù làm bằng sắt cũng sẽ ngã bệnh thôi.
Lâm
Cảnh Nguyệt dậm chân một cái, cũng không nghĩ nhiều, xốc lên hai túi
nilong, xông vào trong mưa, vừa chạy vừa kêu : “Hà Tử Nghiệp ! Hà Tử
Nghiệp!”
Hà Tử Nghiệp lái xe đưa em họ đi học yoga, nếu là bình
thường anh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này, nhưng hôm
nay mưa lớn như vậy, người trong nhà đều không yên tâm để em ấy lái xe
tới đây, không thể làm gì hơn là là xin anh giúp đỡ một chút.
Anh nghĩ một chút cảm thấy hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, liền
gật đầu đồng ý. Không ngờ vừa mới đưa xong em họ trở về, xe lại có vấn
đề, kiểm tra một lần lại không tìm ra nguyên nhân. Hà Tử Nghiệp trong
lòng tức giận, nhưng cũng hết cách, chỉ đành bỏ xe đi bộ, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý đem xe đến đón anh.
Dự định chạy đến siêu
thị bên kia. Mưa rất lớn, Hà Tử Nghiệp cũng lười tránh, cứ như vậy không nhanh không chậm bước đi. Mới đi mấy bước đột nhiên nghe có người gọi
tên mình. Âm thanh không lớn, so với tiếng mưa lại càng có vẻ vô lực,
nhưng anh lại nghe thấy, quay đầu nhìn lại liền thấy nhân viên té xỉu
ngày hôm qua.
Cô ấy xách theo hai túi đồ đang cố sức chạy về phía anh, thân thể gầy nhỏ trong mưa có chút suy nhược, chạy ngắt quảng từng bước từng bước, giơ nghiêng ngã một cây dù, vô cùng…đáng yêu.
Khóe miệng anh vểnh lên, rốt cuộc dừng lại tại chỗ. “Kẻ ngốc này, không
biết tránh mưa sao ?” rút cục chạy đến bên cạnh Hà Tử Nghiệp, Lâm Cảnh
Nguyệt vừa để đồ xuống đất liền đùng đùng bắt đầu quở trách anh, “Đi
nhanh lên !”. nói xong, cô liền kéo tay anh chạy về phía mái hiên trú
m