
hơn, hôm
nay cũng chỉ là thói quen.
Mặc dù cô không nhớ 4 năm thời gian
trong quá khứ, nhưng cô cảm thấy nửa tháng này cuộc sống mệt chết đi
được, chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Thời gian 4 năm, cô đã thay đổi quá
nhiều, nếu đem những thay đổi tiếp tục cố gắng che giấu tạo ra dáng vẻ u u mê mê như hiện tại thật sự là một vấn đề khó khăn. Mỗi ngày đều thật
sự cẩn thận, chỉ sợ người khác nhận thấy được điều gì, Lâm gia cũng
không dám trở về, thậm chí điện thoại cũng không dám gọi, cha mẹ đối với biến hóa của con cái luôn rất mẫn cảm, cô thật sự sợ bị bại lộ.
Chỉ có Trần Huyễn luôn không chỉ một lần nói cô thay đổi, mỗi lần nghe cô
ấy nói như vậy cô thật sự kinh hồn bạt vía, may mà Trần Huyễn tính tình
cũng hay thay đổi, nên cũng không nghĩ quá nhiều, nếu không cô cũng
không biết thật nên làm sao đây.
“Quyết định như vậy, chị đây dẫn em đi nâng cao hiểu biết!” Trần Huyễn vỗ bàn một cái, thật sự có đủ khí thế của đàn chị: “Cô gái nhỏ, đi theo chị lăn lộn đi, ha ha!” Lâm Cảnh
Nguyệt im lặng, không nhìn bộ dáng phô trương hiếu thắng của Trần Huyễn, cúi đầu yên lặng uống một hớp nước hoa quả, quả nhiên thần kinh của cô
nàng này cũng rất lớn mật….Cô cũng không nên lo lắng một người như vậy
đâu!
Ăn uống no đủ, Lâm Cảnh Nguyệt híp mắt bay vào phòng làm
việc của mình, nằm sấp trên bàn, nhất thời cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo
tới, ánh mặt trời thật tốt, thời tiết lại tốt như vậy nên ở nhà ngủ nha! Thật ra làm thư ký của Hà Tử Nghiệp cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng có
thể có được một phòng làm việc riêng. Mặc dù ở chung một chỗ với mọi
người rất náo nhiệt, nhưng cô càng muốn có một không gian nhỏ thuộc về
mình. A, thật là thoải mái mà, Lâm Cảnh Nguyệt ôm gối đầu lăm qua lăn
lại, cực kỳ giống một chú mèo con trộm được miếng thịt.
Nhưng cô
quên một chuyện, đó chính là phòng làm việc của cô với Hà Tử Nghiệp chỉ
cách nhau một lớp thủy tinh, hai người ở giữa thật sự nhìn không sót bất cứ thứ gì đấy!
Hà Tử Nghiệp nhìn dáng vẻ lật lui lật tới ở trên
bàn của cô, sờ sờ cổ mình, cô gái này vòng lui vòng tới cổ mình như vậy
chẳng lẽ không sợ đứt rời hay sao ? Còn nữa, cái gối ôm đó là chuyện gì ? Lúc nào thì trong phòng làm việc có thể tùy ý chơi những thứ này ? Trên mặt gối còn thêu hoa văn rất đẹp mắt, là cô tự thêu ?
Hà Tử
Nghiệp đứng lên, đi tới bên bức vách thủy tinh gõ vào cửa sổ một cái,
sao ? không nghe thấy hay là cố ý không đứng lên ? Lại gắng sức gõ gõ,
rốt cục ngẩng đầu, chỉ là một cái đầu tóc rối bời, nhìn thật chướng mắt. Hà Từ Nghiệp nhíu mày, còn làm dấu tay ra hiệu cho cô đến phòng làm
việc của anh.
Mộng đẹp bị cắt đứt, Lâm Cảnh Nguyệt có chút bất
mãn, nhưng không có cách, chỉ có thể xoa xoa mắt đang buồn ngủ cho tỉnh
táo đi vào phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp. Hôm nay cô đã có thể phân
biệt rõ thực tế và quá khứ, Hà Tử Nghiệp không bao giờ còn là người có
thể cưng chiều cô, bởi vì cô trở thành người có tính khí hài hước nữa
rồi.
“Ngày mai sắp xếp, đi cùng với tôi đến thành phố B.” Hà Tử Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, không kéo dài chút nào.
“Vâng?” Lâm Cảnh Nguyệt giật mình đến mức há hốc mồm, tại sao lại đột nhiên như vậy ?
“Thư ký Lâm, điều kiện cần thiết để trở thành một thư ký chính là có thể
đuổi theo bước chân của ông chủ.” Hà Tử Nghiệp đi tới bên người cô, cúi
đầu nhìn cô, chiều cao giữa hai người chênh lệch rõ ràng, anh cơ hồ cao
hơn cô đến một cái đầu: “Không nên để cho tôi lại nhắc nhở cô.”
Cảm giác bị áp lực từ trên cơ thể anh truyền đến, trong lòng cô đau xót,
ngày trước cô chỉ nhìn thấy anh đối với người khác như vậy, không nghĩ
đến bây giờ thì đến phiên mình. Nhưng cô đã quyết ý ở bên cạnh anh, khi
anh biến mình trở nên điên cuồng vì công việc cô sẽ nhắc nhở anh, khi
anh thất ý sẽ ở bên an ủi, dành tất cả quan tâm cho anh.
“Vâng,
thật xin lỗi, tôi biết rồi.” Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng, khẽ cúi đầu, phải từ từ, cô không thể vừa bắt đầu đã hù dọa anh, để cho anh hoài nghi cô
có dụng ý khác: “Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì nữa, tôi xin phép
về.” Nàng nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó sống lưng thẳng tắp, một loại
khí thế lão luyện lưu loát quanh quẩn ở trên người, Hà Tử Nghiệp bất ngờ có chút sửng sốt.
Đây là người vừa mới tốt nghiệp ? Nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt xoay người muốn đi khỏi cửa, Hà Từ Nghiệp gọi cô lại: “Đợi chút.”
“Tổng giám đốc còn có chuyện gì ?”
“Đem gối ôm của cô lấy ra.”
“Cái gì ?” Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt, vô cùng hoài nghi mình có nghe
nhầm hay không, gối ôm của cô ? Anh muốn gối ôm của cô làm gì ?
“Gối ôm!” Hà Tử Nghiệp có chút không kiên nhẫn, anh ngồi trên ghế salon lớn
bằng da, mắt híp lại hớp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, lạnh: “Thuận
tiện pha cho tôi thêm ly cà phê, thêm hai muỗng đường.” Tiếng nói vừa
ngưng, nhìn cô vẫn còn ngu ngốc tại chỗ, Hà Tử Nghiệp hơi nhíu mày: “Thư ký Lâm, không nghe thấy lời tôi nói sao?” Tại sao lại ngu ngốc ngơ
ngác như vậy chứ ?
“A, hay thật.” Lâm Cảnh Nguyệt đi ra khỏi
phòng làm việc của Tổng giám đốc, cầm gối ôm trên tay khóc không ra nước mắt, đây là thành quả mấy ngày của cô mớ