
a không rời. Đang trong lúc Lâm
Cảnh Nguyệt đắm chìm trong nụ hôn này, Hà Tử Nghiệp lại đẩy cô ra, cô
trừng mắt nhìn anh, không hiểu tự nhiên anh lại nổi điên cái gì.
Mùi vị của cô thanh mát, tươi đẹp, khiến Hà Tử Nghiệp thiếu chút nữa không
thể cầm giữ, nhưng tại sao nụ hôn của cô lại không có cảm giác trúc trắc ? Nếu không có kinh nghiệm thì làm sao đạt được trình độ này? Lại liên
tưởng đến việc cô chủ động quyến rũ mình, sắc mặt Hà Tử Nghiệp nhất thời lạnh xuống, xem ra vị thư ký nhỏ này của mình cũng không phải là nữ
sinh thanh thuần.
Nhưng tại sao vừa nghĩ tới cô cũng đã từng với
người khác như vậy tim anh cũng không thoải mái, rất muốn nổi giận, rất
muốn đè cô trên giường hung hăng dạy dỗ! “Xem ra thư ký Lâm kinh nghiệm
cũng rất phong phú.” Hà Tử Nghiệp một tay đặt tại lưng ghế màu xám bạc
trên xe thể thao, mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, nói gần nói xa cũng đều là
châm chọc.
Thì ra anh đang vì cái này, Lâm Cảnh Nguyệt liếm môi,
ánh mắt mị hoặc: “Ai cũng có một thời sơ luyến phải không ? nói lại,
kinh nghiệm của ông chủ so với tôi còn phong phú hơn nhiều.” Lời nói này chua chát, cô rất hiểu rõ Hà Tử Nghiệp, người này tuyệt đối sẽ không
bạc đãi bản thân mình, huống chi anh lại có tiền, có thế, tại sao phải
uất ức bàn tay phục vụ người anh em của mình, những thứ mỹ nữ nhuyễn
nhuyễn kiều kiều khi ôm tuyệt đối sẽ thoải mái hơn.
Hà Tử Nghiệp
nhanh tay nắm lấy cằm cô, lực tay rất lớn, Lâm Cảnh Nguyệt đau đớn hô
lên một tiếng, thế nhưng anh lại không nhúc nhích, chỉ tiến gần đến cô:
“Thật?” một thân khí thế ép Lâm Cảnh Nguyệt tựa như không thở nổi.
“Dĩ nhiên, ông chủ có muốn thử một lần hay không?” Cô hơi hí mắt nhìn anh,
một chân nâng lên như nhanh như chậm cọ cọ, giống như con mèo đang nũng
nịu chủ nhân.
Con ngươi Hà Tử Nghiệp co rụt lại, bên dưới dần dần có khuynh hướng ngẩng đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, thô lỗ xốc
cô lên như xách một chú gà con nhét vào trong xe: “Trở về sẽ thu thập
cô!” Ba lần bốn lượt ngang nhiên dám quyến rũ anh, thật nghĩ anh không
dám làm gì cô sao?
Bánh xe bởi vì đột ngột thay đổi nên ma sát
với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, Hà Tử Nghiệp nâng tốc độ xe đến
cực hạn, nóng lòng nhanh chạy về khách sạn. Mà Lâm Cảnh Nguyệt không hề
bị dọa bởi tốc độ xe, chỉ ngồi trên ghế kế tài xế mỉm cười quỷ dị.
Nghe nói ham muốn của đàn ông là không thể nhịn, Lâm Cảnh Nguyệt cô hôm nay
coi như được tận mắt. Hà Tử Nghiệp cơ hồ là kéo cô xuống xe, một đường
lôi thẳng lên phòng, giữa chừng vẫn không quên quay đầu cho cô mấy nụ
hôn sâu, cơ bản không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc mập mờ
của mọi người trong đại sảnh.
Người này rốt cục có bao nhiêu nôn
nóng ? Lâm Cảnh Nguyệt bị Hà Tử Nghiệp hù sợ, chẳng lẽ Hà Tử Nghiệp
trước giờ đều giả bộ ? bản chất thật sự của anh là biến thái dâm đãng?
Cửa phòng vừa mở, Hà Tử Nghiệp liền đem Lâm Cảnh Nguyệt đè lên ván cửa hôm
cô thật sâu, vừa thô vừa gấp cởi ra y phục của cô. Đang là mùa hè, cô
mặc một bộ váy thật mỏng, sức lực đàn ông lại lớn hơn người, nhìn thấy
sẽ bị lột sạch sẽ, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu hốt hoảng,
không có tiền đồ bắt đầu hô ngừng: “Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp, anh,
anh….chờ một chút, chờ một chút!” Cô uốn éo người, muốn thoát khỏi khống chế của anh, nhưng không ngờ anh lại đem “anh em”của mình kéo ra ngoài.
“Sao? Bây giờ sợ? đã muộn!” Âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Hà Tử Nghiệp,
hơi thở cực nóng phun bên cổ trắng noãn của Lâm Cảnh Nguyệt, cô không
nhịn được run rẩy một hồi, anh hài lòng nhìn biến hóa của cô, môi tiếp
tục trượt lên xương quai xanh tinh xảo ra sức một chút mút vào.
“A….” Một tia rên rỉ không thể khống chế từ môi tràn ra, Lâm Cảnh Nguyệt cắn
cắn môi, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cư nhiên bị quyến rũ
ngược! Còn không thành công làm sao như vậy được!
“Có muốn chơi
trò gian trá một chút hay không?” Cô đưa tay bưng lấy gương mặt anh, đưa lưỡi ra khóe môi khe khẽ liếm, vừa chọn đuôi mắt nhìn anh, ánh mắt mi
hoặc kinh người, đôi mắt to ướt át làm người khác không thể cự tuyệt.
Hầu kết Hà Tử Nghiệp không tự chủ chuyển động một chút, tiếng nói lại
càng trở nên khô khốc, tựa như bốc lửa, cô thư ký nhỏ của anh nhất định
là yêu tinh biến thành.
Nhìn không chớp mắt đầu lưỡi hồng phấn
của cô, Hà Tử Nghiệp hận không thể lập tức ngậm lấy vật nhỏ không an
phận này! Anh mặc cho cô liếm ướt khóe miệng của mình, bàn tay từ sau
lưng dần dần chuyển đến cái mông cao vút, vuốt ve có lực: “Muốn chơi cái gì?” Để xem cô có thể giở được trò gì.
Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt
bàn tay không an phận của anh, trong lòng không ngừng gào thét: Tên sói
háo sắc này! Kiếp trước vì sao cô lại không phát hiện anh lại là một tên sói háo sắc chứ!” “Nghiệp, để cho người ta chủ động có được hay không?” Cô khẽ liếm hầu kết đang nhô ra của anh, hài lòng khi nghe được giọng
nói nhỏ hơn bình thường của anh: “Tốt.”
Con cá đã mắc câu! Lâm
Cảnh Nguyệt từ từ đem Hà Tử Nghiệp đẩy xuống trên thảm, thân thể mềm mại ngăn chặn anh, vừa theo dõi ánh mắt vừa từ từ mở ra áo sơ mi của anh