Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

nghiêng qua bên trái một bước, nhanh chạy lên lầu hai, đứng ở cửa cầu

thang nhìn anh cười: “Ông chủ, nhanh một chút đi, tôi đói rồi!”

Tôi cũng đói vậy! Nhưng cô lại không cho tôi ăn! Hà Tử Ngiệp gương mặt vặn vẹo đi theo Lâm Cảnh Nguyệt lên lầu, haizzz! Đói !

Động tác Lâm Cảnh Nguyệt rất nhanh, trong khi hà Tử Nghiệp đang rối rắm có

nên đi xem phòng ngủ của cô một chút hay không, cô đã đem món ăn bưng

lên bàn, thật đơn giản bốn món mặn, một món canh, Hà Tử Nghiệp ngây

người.

Toàn bộ đều là món anh thích, hơn nữa lại không có hạt tiêu, là trùng hợp hay là cô…

Anh ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa giả bộ bất mãn: “Thư ký Lâm có phải nên chăm sóc khẩu vị của khách một chút?”

Lâm Cảnh Nguyệt đang cầm chén sứ trắng bỗng dưng dừng lại, anh không thích? Làm sao có thể? Cô sẽ không nhớ sai, người này không thích ăn cay, toàn bộ thức ăn cô đều chiếu theo khẩu vị của anh để làm.

Cô ngẩng

đầu nhìn anh, lại phát hiện tia quỷ dị trong mắt. Cô lập tức phản ứng,

anh đây là đang dò xét, nhất định muốn từ trong miệng cô muốn biết ít

chuyện, không có cửa đâu!

Nghĩ vậy, cô đoạt lấy đôi đũa trong tay Hà Tử Nghiệp, không vui nói: “Không ăn thì bỏ xuống, tự tôi ăn!” Cô

thật sự có chút tức giận, lần đầu tiên cô tận tâm làm cơm cho anh lại bị anh xem là có dụng ý khác, nếu không tại sao chưa đụng đến đã dùng khẩu khí như vậy đối với cô ?

Không thích ? Vậy thì thôi, cơm ngon

không chê nhiều, tự mình cô ăn! Lâm Cảnh Nguyệt thở phì phò gắp miếng ớt xanh cắn một cái, tư thế thật giống như đang nhai thịt Hà Tử Nghiệp.

Hà Tử Nghiệp nhìn đôi tay trống rỗng lại nhìn gương mặt đang tức giận ở

đối diện của cô nhóc kia, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá mức.

Mặc dù điều cô đến phòng làm việc của mình chỉ là một phút dâng trào,

nhưng trải qua vài tuần, anh cảm thấy quyết định ban đầu của bản thân

lại rất đúng đắn.

Lâm Cảnh Nguyệt trên công việc vẫn còn rất trẻ, tuy nhiên lại rất cố gắng, mỗi tối đều tự làm thêm giờ, có nhiều ngày

anh nhìn qua vách thủy tinh đều thấy cô đang vùi đầu vào đống tài liệu,

biểu cảm lại rất chăm chú để lại cho anh cảm giác vui vẻ.

Bất cứ

lúc nào, khi anh nhìn thấy cô đều cảm giác cuộc sống thành thị âm trầm

thật ra cũng rất dễ thở, anh cũng không để ý sự tức giận của cô, mà bây

giờ, anh có thể cảm thấy cô thật sự tức giận, tức giận chính anh đã tự

dò xét, giận anh không hề tin tưởng cô.

Hà Tử Nghiệp cầm lên một

đôi đũa khác, lặng lẽ ăn cơm, anh không biết làm sao để cô hết giận, nói xin lỗi anh cũng không nói ra được, không chừng một hồi cô sẽ tốt lên?

Có thể lại đối với mình giương hai chiếc răng mèo bén nhọn.

Không phải là không thích sao? Không thích còn ăn vui vẻ như vậy ? Lâm Cảnh

Nguyệt hận hận nhìn chằm Hà Tử Nghiệp, cái miệng này thật sự cũng không

giống như tâm đâu.

“Không ngờ ông chủ cũng ăn đồ ăn không mùi vị như vậy nha!” Lâm Cảnh Nguyệt có chút âm dương quái khí nói.

Qủa nhiên là tức giận, Hà Tử Nghiệp cười khổ, anh cũng không muốn luôn cùng cô đối chọi gay gắt. “Ăn ngon, tôi…tôi rất thích!” Hà Tử Nghiệp ngượng

ngùng, lần đầu tiên trước mặt người khác anh ăn nói mềm mỏng, cảm giác

có chút không được tự nhiên.

Ui, Hà Tử Nghiệp lại cúi đầu, trăm

năm khó gặp đó! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng

không buông lời giễu cợt, cô biết anh thích mềm không thích cứng: “Ông

chủ, tôi nấu cơm cho anh ăn có đúng không ?”

Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, đang muốn gì đây?

“Anh cũng rất thích có đúng không?”

Lần nữa gật đầu, càng thêm nghi ngờ.

“Anh ăn chậm hơn tôi đúng hay không?”

Gắng sức gật đầu, trong hồ lô của nhóc con này đang bán thuốc gì đây?

“Cho nên anh phụ trách rửa chén thôi!” Lâm Cảnh Nguyệt để chén cơm xuống,

nhìn Hà Tử Nghiệp cứng ngắc trong nháy mắt cười tủm tỉm. Cuộc đời Hà Tử Nghiệp

thêm một lần đầu tiên: Lần đầu tiên rửa chén. Mặc dù đây là chuyện ném

đi thân phận đầu tiên trong cuộc đời 30 năm của anh, nhưng làm cũng rất

suông sẻ, ít nhất chưa xuất hiện tình huống đổ bể chén dĩa, tất nhiên,

về phần rửa có sạch hay không thì phải đợi bữa cơm sau mới biết.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên salon xem tivi, Lâm Cảnh Nguyệt đưa mâm

trái cây cho Hà Tử Nghiệp: “Nè, ăn đi!” Cô cũng thuận tay cầm một miếng

táo, cắn một cái, thật giòn, nước cũng nhiều, cắn thêm cái nữa.

Hà Tử Nghiệp nhìn cô híp mắt cắn từng miếng táo, nhìn xuống mâm trái cây,

thật ngon như vậy sao? Cầm một miếng lên nhìn, rút cuộc cũng nếm thử một chút, quả nhiên ăn rất ngon, dường như ngon hơn tất cả các loại trái

cây trước đây anh từng ăn.

Hai người cứ như vậy cầm mâm trái cây ăn từng miếng, chỉ một lát mâm táo đã được ăn gần hết.

“Này, để lại cho tôi một miếng chứ!” Lâm Cảnh Nguyệt bất mãn lầm bầm với Hà

Từ Nghiệp, miếng cuối cùng lại bị anh cướp mất, cô còn chưa ăn đủ mà!

Hà Tử Nghiệp liếc mắt, thong thả hỏi ngược lại? “Không phải cho tôi ăn sao?”

Lâm Cảnh Nguyệt nghẹn lời, cô hình như là nói như vậy, cô len lén nhìn

miếng táo còn lại trong tay Hà Tử Nghiệp, thật sự vẫn còn muốn ăn: “Anh

thật sự có chút tự giác nào của người làm khách không hả?” Cô hung tợn


Polly po-cket