
c, khất lần sau.
Đến
chiều tối Vu Tuy Văn gọi điện đến, lão Châu quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.
Thật ra trước giờ vẫn có người tố cáo lão ta tống tiền, nhận hối lộ, nhưng do
lão ta có chỗ dựa rất vững chắc trong chốn quan trường nên chẳng ai dám đụng
vào. Gần đây không biết lão ta đã đắc tội với ai, cấp trên ra thông báo điều
tra lại, nghe nói đã nắm được chứng cứ.
Những
chuyện này lẽ ra là bí mật nhưng gia đình Vu Tuy văn có gốc gác ở thành phố B,
hôm nay nhận được tin này, anh ta lập tức nghĩ ngay đến Tô Nhất Minh. Anh ta
cảm thấy Tô Nhất Minh gan to, lại thêm luật ngầm chốn thương trường, chắc rằng
anh cũng không tránh khỏi liên đới nên liền thông báo cho anh. Ai ngờ gọi điện
vừa nói được một câu thì có người bước vào, đành nói qua quýt rồi cúp máy.
“Sau đó
thì không tiện nghe điện thoại của cậu. Nhất Minh, cậu nên cẩn thận một chút,
tránh phiền phức sau này.” Vu Tuy Văn không hỏi Tô Nhất Minh rốt cuộc là có
quan hệ như thế nào với lão Châu, chỉ nhắc nhở như vậy rồi cúp máy.
Tô Nhất
Minh huy động mạng lưới tình báo của mình, mấy ngày sau nhận được tin tức xác
thực, cơ quan điều tra đã ra tay, chính vào buổi chiều hôm mà anh hẹn với lão
Châu. Nghe được tin này Tô Nhất Minh một lần nữa toát mồ hôi, chiều hôm đó, anh
mang một món quà định tặng lão Châu. Có thể hôm đó nếu điện thoại của Vu Tuy
Văn không gọi kịp thời, nếu không phải anh đi mua sắm với Trình Vũ Phi quên
mang theo điện thoại thì anh rất có thể đã bị cơ quan điều tra sờ gáy cùng với
lão Châu rồi, rất có thể anh cũng sẽ bị liên đới, không chừng mất cả chì lẫn
chài.
Trình
Vũ Phi lo lắng nhìn Tô Nhất Minh tâm thần bấn loạn, đến ngồi bên cạnh anh, gọi
anh một tiếng.
Tô Nhất
Minh định thần lại, cầm hai món đồ lên tặng cô, cả hai đều là đá quý. Một món
là phỉ thúy xanh, một món là miếng ngọc trắng hơi ngả vàng.
“Cái gì
vậy?” Trình Vũ Phi hồ nghi xem tới xem lui hai món đồ.
“Đá quý
thượng hạng đấy. Một miếng là phỉ thúy Miến Điện, một miếng là ngọc Hòa Điền.”
Tô Nhất Minh nói, đều có giá hơn hai trăm ngàn tệ. Ngọc Hòa Điền là do anh chọn
để mua tặng lão Châu. Lúc đó anh nghĩ, lão Châu đã mở miệng như thế, cho dù là
thật hay giả, anh cũng phải làm như thật tặng món đồ này cho lão Châu. Miếng
ngọc phỉ thúy rất giống với miếng ngọc rởm mà lão Châu lừa anh mua lần trước.
Anh chọn mua sau khi nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn, để chứng minh lão
Châu rất có mắt nhìn, đã bỏ ra hai trăm ngàn mua một miếng phỉ thúy thật sự
đáng giá hai trăm ngàn, tuyệt đối không phải là tống tiền hay hối lộ.
“Anh
sưu tầm đá quý à?”
“Anh
không thích đá, chỉ thích gỗ thôi. Anh đã từng nói với em, anh sưu tầm đồ gỗ
giáng hương mà, đặt ở căn biệt thự ở ngoại ô. Lúc nào anh sẽ dẫn em đến xem.”
Tô Nhất Minh đưa tay vuốt tóc cô.
“Vậy
mấy miếng đồ này là thế nào?” Trình Vũ Phi biết tiền lương mấy năm của mình
cũng không mua nổi món đồ nhỏ xíu thế này, hiếu kì cầm miếng phỉ thúy lên soi
dưới ánh đèn. Độ trong suốt rất lớn, giống hệt như thủy tinh, chẳng lẽ lại là
thủy tinh?
“Ấy…
miếng ngọc này có thể trừ tà. Năm nay chẳng phải là năm tuổi của em hay sao?
Năm tuổi thường không thuận lợi. Tặng em để trừ tà.”
Trình
Vũ Phi suýt nữa cắm đầu xuống đất. Tuy cô không giống những người con gái khác,
nũng nịu, khăng khăng không thừa nhận tuổi tác của mình, nhưng dù gì cô cũng
biết yêu cái đẹp, nên lên tiếng phản bác, “Không đúng. Năm tuổi phải tính từ ba
mươi sáu trở lên. Còn sớm mà!”
Tô Nhất
Minh hồn để đầu đâu ừ một tiếng lấy lệ, “Món đồ này tặng càng sớm càng tốt,
tránh tà sớm một chút cũng tốt mà. Ấy… Vũ Phi này, em có hộ chiếu không?”
Trình
Vũ Phi lắc đầu, “Để làm gì?”
“Vậy đi
làm đi. Anh thường xuyên ra nước ngoài, lúc nào đó sẽ dẫn em theo. Có hộ chiếu
rất tiện lợi.”
Trình
Vũ Phi im lặng, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ.
Sau khi
lão Châu lên đoạn đầu đài, Tô Nhất Minh đã cắt đứt mối quan hệ làm ăn với công
ty lão ta, ngay cả hợp đồng cung ứng lâu dài ký với lão Vương ngày trước cũng
bị hủy. Bởi thế anh nghĩ khả năng anh bị dính líu vào vụ việc này là rất ít. Ai
ngờ một thời gian sau anh nhận được một tin xấu: công tác điều tra được mở
rộng, một quan to khác cũng bị liên đới, người đó có thế lực lớn. Mạnh vì gạo
bạo vì tiền, thay bao nhiêu đời giám đốc mà vị trí của ông ta vẫn không suy
suyển, tính ra đã là nguyên lão ba triều rồi, người này có mối quan hệ qua lại
với Tô Nhất Minh.
Tô Nhất
Minh biết các thủ đoạn của viện kiểm sát Trung Quốc, anh còn nhớ một người bạn
chí cốt làm trong ngành kiểm sát đã từng nói với anh, vấn đề là họ có muốn điều
tra hay không chứ không có chuyện họ điều tra không ra. Anh cũng biết rất rõ
ràng, cuộc sống nhung lụa mà anh có mấy năm nay chính là đánh đổi từ những vất
vả khổ sở ngày trước. Một khi mình cũng bị vời đi, chắc chắn anh sẽ thành Phố
Chí Cao, việc như thế không còn đơn thuần là hối lộ.
Hơn nữa
anh bây giờ muốn gì được nấy, thực ra cũng chẳng cần phải chịu khổ như thế.
Đang lúc công ty có chút việc phải xử lý ở châu Âu, Tô Nhất Minh liền xuất
ngoại, muố