Snack's 1967
Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

thật đấy!

Xin

nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, Trình Vũ Phi làm bạn với sự cô đơn. Không muốn Tô Nhất

Minh lo lắng nên cô không nói cho anh biết chuyện chân bị sái. Nhưng có một lần

trong điện thoại cô tủi thân đã khóc, khiến anh bồn chồn không yên.



Tuy bác

sĩ khoa xương yêu cầu hạn chế cử động trong 2 tuần, nhưng Trình Vũ Phi thật sự

không thể chịu đựng hơn được nữa, mấy ngày sau đã bỏ nạng, bắt đầu cà nhắc đi

lại loanh quanh ở khu nhà.

Chung

Viễn bất ngờ gọi đến, nhờ Trình Vũ Phi trông nom Quả Quả một ngày. Anh phải đi

họp ở thành phố khác, mấy hôm nữa mới về. Thì ra cô chăm sóc Quả Quả bị bệnh

xin nghỉ vài hôm, mấy hôm nay anh đành nhờ cậy khắp nơi.

“Ngày

mai quả thật không nhờ cậy được ai, mới nhớ đến cô dù sao cũng đang ở nhà dưỡng

thương, Quả Quả là đứa bé ngoan, cô không phải vất vả nhiều vì nó đâu. Cô có

thể giúp tôi trông con bé một ngày không? Hôm sau tôi sẽ về sớm nhất có thể.

Đừng cử động nhiều, tránh vết thương càng nặng hơn.”

Trình

Vũ Phi tuy là con một nhưng từ nhỏ cũng giúp trông em họ, cho nên cũng rất đồng

cảm với nỗi vất vả gà trống nuôi ... cháu. Hơn nữa trong kí ức của cô, bé Quả

Quả dễ dương đó đúng là rất ngoan, nên cô không do dự nhận lời ngay.

Hôm

sau, Quả Quả được đưa đến nhà Trình Vũ Phi. Đứa bé tội nghiệp mấy hôm nay cứ

phải chuyển chỗ ở liên tục, chắc là không kịp thích nghi, cứ thu mình vào một

góc chơi với con búp bê bằng bông, không nói một lời nào. Trình Vũ Phi thầm

mắng Chung Viễn vô trách nhiệm, bỏ bao nhiêu công sức mới gần gũi con bé được

một chút. May mà trong nhà có nuôi con chuột lớn Tô Nhất Minh, nên lúc nào cũng

có ít đồ ngọt, lấy ra dụ con nít không gì bằng.

Buổi

chiều con bé bắt đầu đòi hỏi, muốn đi siêu thị mua búp bê. Trình Vũ Phi thật sự

rất thương con bé, thế là chân cà nhắc dẫn con bé đi mua. Con bé cảm thấy cô

bước đi rất đặc biệt nên bắt chước học theo, thích chí cười ha ha. Đến cửa siêu

thị con bé đột nhiên vui sướng chỉ ba chữ to ở trên tường reo lên: “Cô ơi! Ba

chữ này con biết hai chữ! Một chữ nhân, một chữ khẩu.”

Trình

Vũ Phi ngước lên, nhìn dòng chữ nổi bật trên tường: “Lối vào”, nhịn không được

phì cười.

Cô mua

cho con bé một lúc 3 con búp bê. Quả Quả khỏi phải nói sướng rơn lên, chạy nhảy

khắp nhà Tô Nhất Minh, chơi đùa đến rất khuya vẫn chưa chịu ngủ. Trình Vũ Phi

lục lọi hết tất cả câu chuyện cổ tích hồi nhỏ thường được nghe còn sót lại

trong trí nhớ ra kể một lượt, con bé vẫn ríu ra ríu rít như con sẻ nhỏ. Trình

Vũ Phi mệt nhoài, may mà điện thoại Tô Nhất Minh gọi về rất đúng giờ. “Nấu

cháo” điện thoại xong, Trình Vũ Phi quay sang nhìn thì thấy con bé đã ngủ say

tự lúc nào, ấm ức nghĩ, mình nói chuyện với Tô Nhất Minh vô vị như vậy sao?

Ngày

hôm sau Chung Viễn đến rất sớm, nghe nói là lo Trình Vũ Phi mệt nhọc sẽ ảnh

hưởng đến vết thương ở chân, mới tờ mờ sáng đã lái xe hộc tốc chạy về. Quả Quả

ngủ rất say, gọi mãi vẫn không dậy.

Chung

Viễn vò đầu bứt tai, “Quả Quả ngủ thật hay giả vờ ngủ thế nhỉ?”

Quả Quả

mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy.

Chung

Viễn lại một lần nữa vò đầu bứt tai, “Thế này nhé Quả Quả, nếu con ngủ thật thì

dạ một tiếng, còn ngủ giả thì ừ một tiếng nhé, được không nào?”

Quả Quả

tội nghiệp trúng kế, mở miệng dạ một tiếng rõ to, bị Chung Viễn bế lên, “Hê hê,

con dạ đấy nhé! Cái đầu nhỏ này rất tỉnh táo mà!”

Trình

Vũ Phi không nói gì. Quả là một người cậu vô cùng giảo hoạt, Quả Quả thật tội

nghiệp.

Quả Quả

đã rất thân quen với Trình Vũ Phi, bị cô dùng nào là đồ ngọt nào là đồ chơi mua

chuộc, nằng nặc không chịu về nhà với Chung Viễn. Bị con bé lâu nay mình nuôi

nấng bội bạc nhanh như vậy, Chung Viễn đau lòng vô cùng, lại ngại nổi giận

trước mặt Trình Vũ Phi, đành khuất phục Quả Quả bằng cách hứa mua cho nó bốn

con búp bê, lúc đó con bé mới ngoan ngoãn để anh đưa về nhà.

Trình

Vũ Phi do dự nói với Chung Viễn: “Tôi thấy Quả Quả hình như hơi nhút nhát, không

dám chơi với những đứa trẻ khác, chủ nhiệm Chung quan tâm đến con bé nhiều một

chút.”

Chung

Viễn hơi ngẩn ra, thở dài, “Ừ, tôi thật ra cũng cố hết sức rồi. Một mình vừa

nuôi cháu vừa làm bác sĩ, tôi không còn hơi sức nữa. Muốn tìm một người để

chung vai gánh vác nhưng vẫn chưa tìm được.”

Trình

Vũ Phi nhớ đến lời sư huynh, bất giác chau mày, “Chủ nhiệm Chung, mỗi người đều

có quá khứ, nhưng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại là có vấn đề về

tâm lí, anh nên đi khám bác sĩ tâm lí đi.”

Chung Viễn

cười đầy ngụ ý, “Điều này tôi hiểu rất rõ. Tôi đã từng tìm được một bác sĩ, cứ

ngỡ đã tìm được cứu cánh tâm hồn.”

Tim

Trình Vũ Phi nhói lên một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Viễn, lựa lời

từ chối, “Chỉ vì ngoại hình giống bồ của anh mà có thể trở thành cứu cánh của

anh sao?”

Chung

Viễn lắc đầu thành thật, “Không chỉ là ngoại hình giống mà cá tính khí chất

cũng rất vừa ý tôi. Hơn nữa, tôi đã có Quả Quả, kết hôn rồi vẫn muốn sinh thêm

một đứa nữa, nếu tìm một người vợ giống con nít, tôi một nách ba con… Tương lai

như thế tôi chẳng dám nghĩ tới. Bởi thế tôi muốn tìm một người phụ nữ nhân hậu