
ay mà lần này bác sĩ trưởng khoa lồng ngực cổ quái không nói gì, nhanh chóng
đưa cô về đến nhà. Chỉ đến lúc dừng xe, bế cô từ trên xe xuống, nhìn thấy ánh
mắt ngượng ngùng lẫn tức giận của cô, mới nói: “Đừng khách sáo. Tôi rất thích
giúp đỡ người khác mà. Hơn nữa cô rất nhẹ, giống như chú vịt con vậy, chả tốn
sức là mấy.”
“Tôi sợ
người khác nhìn thấy không hay.”
“Không
sao. Ở đây không ai biết tôi. Không tổn hại đến thanh danh của tôi đâu.”
“…”
Trình Vũ Phi khó xử nhìn người bảo vệ đứng bên đường, trong lòng nghĩ: “Ở đây
không phải có người biết tôi ư?”
Lên đến
nhà, Chung Viễn làm như rất quen thuộc đi lòng vòng trong nhà một lát rồi dừng
bên cửa kính phóng mắt ra ngoài, “Đẹp quá! Cả thành phố bị cô giẫm dưới chân!
Chẳng trách bọn gian thương đều thích ở tầng trên cùng.”
Trình
Vũ Phi vứt nạng, thả người xuống sô-pha, nắn nắn bóp bóp bắp chân gần như bị co
rút, nhẹ nhàng nhắc nhở Chung Viễn, “Chủ nhiệm Chung, Quả Quả không phải đang
đợi anh sao?”
Chung
Viễn cười cười, “Không sao. Nghiêm Hoa muốn ở cạnh con bé một lát mà.”
Cái gì
đó lóe lên trong đầu Trình Vũ Phi, cô buột miệng, “Người đó là bố của Quả Quả?”
Giọng
nói của Chung Viễn không mảy may dao động, “Quả Quả không có cha, chỉ có cậu.”
“…”
Trình Vũ Phi định nói là bố trên phương diện sinh vật học, nhưng không dám tùy
tiện trước mặt bác sĩ cấp trên, đành gật đầu.
Chung
Viễn là khách mà cứ như chủ nhà lấy nước uống cho Trình Vũ Phi, sau cùng mới
hỏi: “Cái gã gian thương của cô chừng nào mới về? Để tôi giao cô cho anh ta rồi
đi.”
Á?
Trình Vũ Phi thất sắc, “Nhất Minh mấy hôm nay đi công tác chưa về. Chân tôi
không có gì đáng ngại cho lắm.”
Chung
Viễn ồ một tiếng, gọi điện mua thức ăn vô cùng thành thạo, sau đó đọc địa chỉ
nhà Tô Nhất Minh.
“Anh
làm gì thế?” Trình Vũ Phi càng ngạc nhiên.
“Gọi
thức ăn! Cô đừng nói là muốn tôi vào bếp nấu nhé? Tôi lúc chưa có tiền thì ăn
cơm hộp, có tiền rồi thì ăn cơm chị giúp việc nấu. Tóm lại rất lâu rồi không hề
đụng đến nồi niêu xoong chảo. Cũng đừng nói là cô nhảy nhảy tự đi nấu cơm nhé?”
“…”
Trình Vũ Phi hứ một tiếng, ăn cơm cũng là cả vấn đề, ngày mai cô sẽ gọi chị
giúp việc vàng đến nấu ăn trở lại.
Trong
nhà im ắng. Trình Vũ Phi rất nhiều lần muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí
im lặng này, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp. Chung Viễn dường như
nhìn thấu sự gượng gạo của cô, cuối cùng cũng mở lòng từ bi lên tiếng trước,
“Một bệnh nhân của tôi, còn rất trẻ, vừa được phẫu thuật thay van tim, hôm qua
bỗng dưng bị xuất huyết não, suýt nữa thì chết”.
Bệnh
nhân thay van tim cần phải uống thuốc chống đông máu, liều lượng quá nhiều sẽ
dẫn đến xuất huyết não. Trình Vũ Phi kìm lòng không được, nghĩ bác sĩ khoa
ngoại thật sơ ý! Liều lượng thuốc chống đông cũng điều chỉnh không xong! Nhưng
không dám nói ra. Hầu như mỗi bác sĩ đều rất tự phụ, không thích người khác
nghi ngờ cách xử lý bệnh của mình có gì đó không thỏa đáng.
“…Sau
đó mới mời bác sĩ khoa ngoại não hội chẩn, Mục Thuần cũng đến dự, nói là chúng
tôi điều chỉnh không đúng liều lượng thuốc chống đông nên mới dẫn đến xuất
huyết não.”
Ấy!
Đúng là chí lớn gặp nhau. Trình Vũ Phi cười gượng gạo, có tật giật mình uống
một ngụm nước, nghe Chung Viễn nói mà suýt chút nữa phun ra: “Anh ta còn nói
lần trước nhìn thấy tôi thân mật với một người phụ nữ khác, nói tôi có lỗi với
cô.”
“Mục
Thuần anh ấy thích…nói đùa.” Mục Thuần…thật đã trở thành đầu đất rồi ư? Đến bây
giờ mà còn không biết mình đang có quan hệ với người đàn ông nào sao? Hơn nữa…
can hệ gì đến anh ta kia chứ? Trình Vũ Phi cảm thấy tức giận.
Chung
Viễn cười cười, lời nói đầy ngụ ý, “Lúc đó tôi nói với anh ta, bác sĩ không tìm
ra căn nguyên của bệnh giống như đàn ông tìm không ra tình địch của mình. Chúng
tôi thăm khám rất cẩn thận như báu vật những bệnh nhân được làm phẫu thuật, sao
lại có thể phạm một lỗi sơ đẳng như vậy được? Vì vậy mới đề nghị anh ta chụp
mạch máu não xem thế nào. Kết quả là, mạch máu não của bệnh nhân có dị dạng bẩm
sinh cho nên gây ra xuất huyết não.”
“…”
“Tiếc
là Mục Thuần đúng là một con mọt sách, chưa nghe rõ lời của tôi đã tiếp tục nói
đùa, gọi điện cho tôi nói mấy hôm nay thấy cô gầy rạc đi, hỏi tôi tại sao.”
Đầu
đất! Đần độn! Ngu ngốc! Trình Vũ Phi khổ sở đưa tay ôm trán, chỉ muốn chui
xuống đất.
“Tôi
bèn nói với anh ta…”
“Cái
gì?” Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn miệng Chung Viễn.
“Nói
kiểm tra nguyên nhân hao gầy không thuộc chuyên môn của bác sĩ ngoại khoa ngoại
lồng ngực chúng tôi, đề nghị anh ta tìm bác sĩ khoa nội mà hỏi.” Chung Viễn
cười giảo hoạt.
“…”
Trình Vũ Phi tức tối nhìn Chung Viễn, nghĩ mình sao lại gặp những người quý hóa
như thế này chứ? Nói vòng vo tam quốc, nhưng câu nào là chết câu đó.
Thức ăn
đã mang đến, Chung Viễn trả tiền xong rồi vội vàng cáo từ, “Tôi phải đi đón Quả
Quả rồi. Nghiêm Hoa là hạng người không tốt, tôi sợ Quả Quả ở gần anh ta sẽ học
thói xấu.”
Trình
Vũ Phi mỉm cười khách khí, trong lòng nghĩ anh chẳng phải cũng xấu xa đó sao.
Quả Quả tội nghiệp