
ắm của anh. Dục vọng thoáng chốc trở nên thẳng thắn thành
khẩn. Cố Chuẩn ngẩng đầu lên, trong mắt sâu như biển rộng, mộng mảng đại dương mênh mông, nụ cười của anh mang theo chút hương vịxấu xa, Mạc
Ninh bị bộ dạng chưa từng thấy bao giờ của anh mê hoặc, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, còn làm bộ trấn định nói: “Anh quả nhiên cũng không mặc
gì”.
Cố Chuẩn càng vui vẻ hơn, nửa
người trên thẳng lên, nhanh chỏng cỡi bỏ áo choàng tắm, vung tay, trải
xuống bên cạnh Mạc Ninh, một giây sau, anh kéo Mạc Ninh dậy, để cô nằm
lên áo tắm của lanh, sau đó, anh lần nữa ép xuống, không có quần áo,
động tác của anh càng cuồng dã hơn. Mạc Ninh bị anh hôn muốn phát điên,
vài lần muốn phát ra tiếng động gì đó nhưng hoàn toàn vô ích… cho đến
khi tay Cố Chuẩn chạm được vào nơi bí ẩn nhất của cô. “Đừng sợ”.Cố Chuẩn dịu dàng nói bên tai cô, tay kia khẽ lau đi mồ hôi trên trán cô, cười
dịu dàng nói “Hôn anh”.
Mạc Ninh ngẩng đầu hôn anh.
Cố Chuẩn như thế tiếp nhận cô, thật sâu.Nhanh, chuẩn, tàn ác.
Đối với động tác của Cố Chuẩn, trong lòng Mạc Ninh chỉ có thể dùng những từ đó để hình dung, thời gian cũng chỉ vài giây lại đủkhiến Mạc Ninh khắc
sâu suốt đời. Không phải vì lãng mạn và kích thích, mà vì đau.
Mạc Ninh ủy khuất duỗi tay đánh lên lưng anh.“Đau quá”. Nước mắt cũng đã chảy ra.
Trong mắt Cố Chuẩn có sự đau lòng, anh không nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, điều này gây cho anh sự kinh hỉ ngoài ý muốn, cơ hồ làm cho anh nhịn
không được muốn ở trong người cô cuồng xông mãnh liệt, thế nhưng, cô
dùng giọng nói như thế kêu đau với anh, anh liền dừng lại.
Cảm nhận được thời gian trôi qua, anh vẫn bất động, nhưng vẫn kiên quyết ở
lại trong người cô. Tuy đau nhưng Mạc Ninh không hềcó một chút ý định bỏ cuộc nào, biết rõ anh quan tâm mình, cô nhẹnhàng đưa tay vuốt lưng anh
nói.“Em không sao”.
Cố Chuẩn bị cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng từ tay cô đâm trúng, ép người xuống hung hăng hôn cô….
Mạc Ninh cầm cánh tay anh, nghe thấy âm thanh của sóng biển, từng lớp từng
lớp, giống như tần suất anh đang du động trong người cô. Cô cảm thấy đau nhức, dần dần, cô bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, có đôi khi nó trì hoãn
thời gian quá dài, cô lại mong nó thật nhanh đi đến. Bởi vì nó không
đến, Cố Chuẩn cũng sẽ không tới….
Một hồi kích tình như hoa trong gió ào ạt buông xuống.
Thời điểm Cố Chuẩn phóng thích bản thân, Mạc Ninh theo bản năng gấp rút như
muốn bắt lấy một cái gì đó, nhưng anh ở trên người cô ép thật chặt,
khiến cô không thể động đậy, đành phải duỗi thẳng đôi tay, gắt gao siết
chặt chiếc áo choàng tắm. Cô cũng không thể biết được dưới ánh trăng
này, trên bờ biển trống trải, lại có thể có cảnh tượng hoan ái này xảy
ra với cô, cô cảm nhận thật rõ ràng sự cuồng dã của Cố Chuẩn, ngay cả
khi cô còn chưa kịp bình ổn sự run rẩy của bản thân, Cố Chuẩn đã lại độc ác tiếp tục cuồng hôn cô.
Cái hôn
này hoàn toàn khác những nụ hôn trước kia, Mạc Ninh bị anh tước đoạt
toàn bộ hô hấp, hai tay anh đè chặt tay cô, tước đoạt hết toàn bộ sức
lực phản kháng của Mạc Ninh, hai người mật thiết gắn kết, Mạc Ninh thiếu chút nữa bị anh hôn đến ngất.
Sau
khi nụ hôn kết thúc, Mạc Ninh một chút khí lực cũng không có, chỉ cảm
thấy đau nhức vô hạn cùng một loại cảm thụ thân thể kỳ quái. Cố Chuẩn
chậm rãi nhấc thân mình lên, một luồng nhiệt phía trên thân thể đột
nhiên biến mất, trên người Mạc Ninh nhất thời lạnh lẽo, nổi một trận da
gà.
Ngay sau đó, đôi tay ấm áp của Cố Chuẩn luồn qua hông cô, nâng cô dậy, áo choàng của cô đã hỗn độn thành
một đống, trộn lẫn với y phục của anh, trông thật bừa bộn, Cố Chuẩn rõ
ràng muốn bỏ Mạc hai bộ áo choàng kia, cứ như vậy mà ôm cô đứng lên.
Mạc Ninh sợ anh cứ như vậy mà ôm cô trở về, vì thế trước khi anh đứng dậy,
vội quơ lấy đại một chiếc áo choàng, phủ nhanh lên người mình, cũng
không để ý quần áo đó là bẩn hay sạch.
Cố Chuẩn xiết chặt tay ôm cô, khóe miệng hiện lên ý cười.
Vừa rồi, Cố Chuẩn tuy rằng thật cuồng dã, nhưng quả thật cũng rất chiếu cố
cô, không để cho thân thể anh nghiền nát cô, nhưng cũng khiến cô mệt mỏi không ít, tóc vương lại không ít bụi cát và cỏ. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt
thoải mái cùng bộ dáng thỏa thê của Cố Chuẩn, cô có chút khó chịu, liếc
mắt nói: “Em đã nghĩ định lực của anh rất tốt, thế mà cũng không đợi
được? Không thể kiên nhẫn tới khi vào đến phòng sao?”.
Cố Chuẩn cúi đầu liếc nhìn cô một cái, lơ đễnh đáp: “Cũng vậy thôi”.
Lời này xem như cố ý nhắc nhở Mạc Ninh đã quên mất rằng… chính cô vừa rồi
cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại, chỉ thiếu nước tự đem chính mình dâng
lên cho anh ăn mà thôi. Cả người cô nhất thời lại nóng lên, nơi vừa bị
xé rách truyền đến cảm giác đau đớn, trực tiếp tấn công vào cảm quan của cô, cô cố gắng nhịn xuống để cơn đau này cùng cảm giác quái dị qua đi,
nhưng tay của Cố Chuẩn đang ở dưới đỡ chân cô, rõ ràng anh đi rất chậm
rãi nhưng cô vẫn cảm thấy xóc nảy như tra tấn.
Rốt cuộc chịu không được, cô thấp giọng “A” một câu, sau đó cắn nhẹ lên bờ
ngực trần của Cố Chuẩn, nơi đó rất có da thịt, lại cường tráng. Thấy cô
cắn mình, Cố