
uẩn vẫn nằm bên cạnh cô, anh
ngủ thật an lành, đường nét ngũ quan vững vàng mà thư thái. Mạc Ninh
chống đầu nhìn anh một lúc, nhịn không được vụng trộm hôn anh một chút,
mời rời khỏi giường.
Nội y phơi nắng
cả ngày hôm qua đã khô, cô đi vào trong phòng tắm Mạc quần áo, Cố Chuẩn
vẫn chưa tỉnh. Cô có chút thỏa mãn nhìn anh ngủ say, sau đó xoay người
mở cửa, đi ra ngoài.
Khu vườn hoa
được chiếu rọi bởi ánh mặt trời chói lòa, Mạc Ninh tùy tiện hái một bông hoa, bước đi trong chiếc váy dài màu lam. Từ trong hoa viên nhìn xa xa, ngập tràn trong mắt cô là sắc xanh thẳm của biển. Tầm mắt nhịn không
được mà đảo qua nơi hôm qua cùng Cố Chuẩn làm càn, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy áo choàng tắm nằm hỗn độn trên cát, lặng im không hề suy
chuyển, cách nước biển một khoảng. Mạc Ninh nhịn không được đi về phía
đó.
Mới từ nơi ấm áp bước tới, thình
lình bị gió thổi qua, Mạc Ninh có chút không quen, vội ôm lấy chính
mình, ngồi xổm xuống nhấc áo lên. Cô không biết mình có loại tâm tình gì khi nhặt nó lên, nhưng cô biết khi chính mình nhìn thấy vệt máu ghê
người kia, lòng chợt thấy thật phức tạp.
Cho tới bây giờ cô cũng không biết rằng lần đầu tiên lại lưu lại vết máu lớn như vậy.
Chiếc áo dính đầy cát, thoạt nhìn thật bẩn, nhưng Mạc Ninh lại coi như là
trân bảo, muốn lưu giữ lại. Vì thế liền giũ sạch cát, đặt lại trên bờ
cát, mà cô cũng ngồi xuống.
Chống mặt xem cảnh biển. Trong lòng không ngừng nghĩ tới đêm qua mây mưa thất
thường, dần dần, cô lại cảm thấy đói, lúc này mới nhớ tới chính mình trừ lúc uống chút cháo tối hôm qua đã không ăn gì cho tới lúc này.
Nhưng cô lại miễn cưỡng không muốn động, liền nằm ngửa ra trên cát, đầu gối lên hai tay, nhìn trời xanh.
Lúc Cố Chuẩn xuất hiện, Mạc Ninh ngửi thấy được mùi thức ăn. Ngồi dậy nhìn
theo hướng anh đi tới từ ngôi biệt thự, phía sau có một người phục vụ
bưng theo một cái khay, mùi thức ăn từ đó mà truyền đến.
Cố Chuẩn đi tới trước mặt cô, tiếp nhận cái khay từ người phục vụ, nói: “Cám ơn”.
Người phục vụ khẽ gật đầu làm dấu hiệu chữ thập rồi cung kính rời đi.
“Thật là! Vì sao anh không tự mình mang lấy? Không nên lãnh phí nhân lực như vậy chứ?”.
Cố Chuẩn cười cười, ngồi xuống cạnh cô, nói: “Món cơm này không phải ai
cũng có thể làm”. Dứt lời, liền lấy từ trong khay gói cơm đưa cô “Đặc
sản bản địa”.
Mạc Ninh nhận lấy,
trong tay là một gói thực nóng hỏi, cũng không quá nhỏ, lại có cảm giác
dính dính. Cô tò mò hỏi: “Cái này với bánh chưng có gì khác nhau?”.
“So với bánh chưng lớn hơn, lại thơm hơn, gói bằng loại lá của cây bản địa, bọn họ không cần nguyên liệu nấu ăn đặc thù nào, chỉ là cơm bình
thường, thêm một chút rau dưa hoặc là quả hạch, nhưng mùi vị rất khác
biệt”. Cố Chuẩn nói xong liền lấy gói cơm trong tay Mạc Ninh, tinh tế
thay cô mở ra.
Mạc Ninh nhìn động tác của anh, trong lòng mau chóng cảm thấy ngọt ngào.
gày ngọt ngào đó của Mạc Ninh dừng lại
vì một cuộc điện thoại của Cố Chuẩn. Lúc ấy cô ở bên cạnh anh, mặc dù
không biết rõ nội dung nhưng Mạc Ninh cũng có nghe được nguyên nhân.Vincent xảy ra sự cố an toàn.
Sau khi nghe điện thoại, Cố Chuẩn cởi mở vui vẻ đã không còn, lừa được bản
thân một ngày, coi như trên thế giới này chỉ còn cô và anh, bọn họ cũng
đã có một ngày không bị ai quấy rầy cuộc sống, Mạc Ninh đã cảm thấy rất
thoả mãn. Vô cùng thông cảm nói.“Đặt vé ngày mai đi, em và anh cùng về”.
Cố Chuẩn nhíu mày, Mạc Ninh cho là anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Hai người trở về khách sạn đã là đêm tối, lúc đi trên bãi biển, Mạc Ninh
nắm tay anh, cô biết rõ giờ phát này anh cũng không cần cô an ủi, nêu
không nói gì, chỉ làm hành động anh thích nhất là tốt rồi.
Lúc đi đến cửa khách sạn, Cố Chuẩn đột nhiên nói.“Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, em không cần trở về vội”.
Mạc Ninh biết anh sẽ nói thế nên cũng đã sớm chuẩn bị lời để đối lại
anh.“Anh cho rằng em về là vì anh sao? Vincent vẫn thuộc tuyến của em,
bên đó xảy ra vấn đề em cũng phải về điều tra”.
“Trà lạnh của bọn anh cũng không có vấn đề”. Biểu hiện của Cố Chuẩn rất chân thành.
Mạc Ninh nở nụ cười, vừa muốn mở miệng giải thích lời mình vừa nói, cách đó không xa đột nhiên có tiếng gọi truyền đến “Morning”. Là Khâu Tuấn đang cười nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hai người, trong tay anh ta còn ôm
một cái thuyền buồm thuật to, quần áo màu sắc sặc sỡ, nhìn thấy ánh mắt
kỳ quái của Cố Chuẩn nhìn Khâu Tuấn, Mạc Ninh nhanh chóng giới
thiệu.“Ách, đây là một người bạn em quen ở đây, Khâu Tuấn”.
Khâu Tuấn cũng chăm chăm nhìn Cố Chuẩn, hơn nửa ngày mới đột nhiên nhớ đến
gì đó, nói “A, tôi biết Cố tiên sinh”. Lại không ý tứ cười cười “Khả
năng anh không nhận ra tôi…” Gãi gãi đầu, anh ta nói tiếp “Anyway, gặp
được anh thật vui”. Khâu Tuấn đưa tay.
Cố Chuẩn lễ phép nở nụ cười, bắt tay Khâu Tuấn.
Ánh mắt Khâu Tuấn dời về phía Mạc Ninh, lại là sự ấm áp vui vẻ, trên bãi
biển có khá nhiều đèn, ánh sáng cũng không ít. Mạc Ninh bị nụ cười mờ ám của anh ta làm cho xấu hổ, chỉ hừ hừ hai tiếng kéo tay Cố Chuẩn nói
“Khâu tiên sinh, đây là bạn trai